Chương 29

3.1K 321 36
                                    

Vào ngày nhận thưởng, ánh nắng chiếu khắp nơi, không khí có chút nóng nực.

Lúc lấy phần thưởng chỉ cần tới chỗ báo danh, không có nghi thức trao giải, trực tiếp mang giấy khen và phần thưởng về, đúng tiêu chuẩn là được.

Tuy là hai người nhận nhưng lúc đi là ba người.

Tiền Văn Kiệt mang theo tinh thần của người mẹ hiền, chờ đến khi Thiệu Hiển và Trần Bách Châu nhận được bằng khen xong,  lấy ra xem kĩ càng.

"Nghĩ nghĩ mình có tên hai bạn là học bá, ta đây liền cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp." Trên mặt cậu ta tràn ngập thoả mãn.

Thiệu Hiển cười nhẹ một tiếng, "Cậu cứ nịnh nọt tiếp đi, dù gì cũng phải học bù thôi."

Tiền Văn Kiệt kêu rên một tiếng, "Hiển Hiển, cậu tha cho tôi mấy ngày đi mà! Kì nghỉ đông ngắn như vậy, chẳng lẽ ngày nào cũng chỉ ngồi nhà làm bài tập thôi sao?"

"Ai nói là chỉ làm bài tập thôi?" Thiệu Hiển liếc cậu ta một cái, "Chúng ta còn tập võ nữa mà."

Trần Bách Châu cầm hai cái bằng khen bỏ vào túi giấy.

Tiền Văn Kiệt thường xuyên có một loại cảm giác, từ khi mình kết bạn với hai con người này, cả người đều đã thăng lên một đẳng cấp khác.

Nếu không có Thiệu Hiển và Trần Bách Châu chắc bây giờ cậu vẫn còn đang học hành cẩu thả ở Tiểu học.

Đúng là vừa đau vừa sướng mà.

Ba người đang định rời khỏi chỗ nhận thưởng, bỗng nhiên có mấy người đi tới, nam sinh dẫn đầu nhìn rất anh tuấn, mắt to mày rậm, nhìn có chút quen mắt.

Bên cạnh anh còn có những nam sinh khác vây quanh, có thể thấy danh tiếng không tệ.

Tiền Văn Kiệt nghiêng đầu nói chuyện cùng Thiệu Hiển, không chú ý phía trước, không cẩn thận va vào một nam sinh trong đó.

"A, xin lỗi." Cậu kinh ngạc một giây, sau đó vội vàng xin lỗi.

Nam sinh bị va trúng trợn mắt nhìn chằm chằm Tiền Văn Kiệt, sau đó nhìn về phía người đi đầu.

Người dẫn đầu đám nam sinh kia căn bản không để ý đến ba người Thiệu Hiển, nhưng lại rất chú ý tới Trần Bách Châu.

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo mấy phần sắc bén, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Bách Châu "Chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Thiệu Hiển nhận ra anh, nhàn nhạt nói "Có một lần, hồi đi thi học sinh giỏi toán, từng chạm mặt nhau ở nhà vệ sinh."

Nam sinh nhớ ra, sắc mặt thả lỏng, lại tiếp tục hỏi: "Lúc đó tôi cũng cảm thấy bạn học này rất quen mắt, chúng ta thật sự không có gặp nhau ở những nơi khác nữa sao?"

Sắc mặt Trần Bách Châu cực kỳ lạnh nhạt, "Không có."

Nam sinh tự nhận mình có trí nhớ tốt, bây giờ lại vẫn luôn không nhớ ra được chuyện gì đó, đúng là đau khổ quá.

Anh tin tưởng trực giác của chính mình, anh nhất định đã gặp nam sinh này trước đây rồi.

Nam sinh nhìn túi giấy trong suốt trong tay Trần Bách Châu, nhìn thấy bằng giải nhất, trong mắt không khỏi lộ ra tia ngưỡng mộ, nói: "Các cậu cũng đến nhận thưởng sao? Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy, có muốn kết bạn không?"

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiWhere stories live. Discover now