Chương 19

4K 435 42
                                    

Trong ngành, trừ phụ nữ, đương nhiên còn phải có đàn ông ưa nhìn.

Ở Hào Giang, chuyện như vậy thực sự quá mức bình thường, hơn nữa một đứa nhỏ xinh trai chất lượng tốt như vậy, thường thường khó mà tìm được.

Đối với những khách hàng có gu lạ mà nói, chi một cái giá cao chỉ để hưởng thụ một đêm, vốn là chuyện thường như cơm bữa.

Một đứa nhỏ đẹp trai mà được bồi dưỡng, chính là một cái gốc cây rụng đầy tiền, cho nên giá bán khá cao.

Mặc dù Trần Xương Kiến không thực sự muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác, đành phải coi đó là nhánh cỏ cuối cùng để cứu mạng.

Đại ca kia nghe vậy, đột nhiên đứng lên, vung quyền đánh vào bụng Trần Xương Kiến, miệng hùng hùng hổ hổ: "Con mẹ nó, thật là buồn nôn!"

Giao dịch hoàn thành xong, mấy ngày Trần Xương Kiến ở Hào Giang là mấy ngày nơm nớp lo sợ. Mặc dù ông ta không hiểu tên đại ca kia vì sao lại đánh lão, nhưng việc cấp bách bây giờ là sản nghiệp không thể sụp đổ được, ông ta đã không còn gì nữa rồi.

Vội vàng trở về thành phố Yến, việc đầu tiên ông ta làm là đăng báo tuyên bố, mình và Trần Bách Châu không còn quan hệ cha con trên pháp luật, cũng đến Cục dân chính xóa tên Trần Bách Châu trong sổ hộ khẩu.

Như vậy, Trần Bách Châu và Trần gia không còn quan hệ nữa.

Dù sao tên đại ca có nói, muốn bán người vào Hào Giang, không thể có bất kì quan hệ gì với người thân nữa.

Lão làm xong những việc này, liền tới Thiệu gia đòi người.

Sau khi Thiệu Hiển biết được tin tức, đang còn lo lắng Trần Bách Châu thương tâm khổ sở, kết quả Trần Bách Châu tựa như đã sớm chuẩn bị, cậu bình tĩnh đến khó tin nổi.

Trần gia đòi người, Thiệu gia không thể không trả.

Trần Bách Châu đứng trước xe Trần Xương Kiến.

Cậu lên xe trước, quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Xương Kiến, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Trần Dục chống gậy cười hì hì nhìn rất vui mừng, Bách Mỹ Quyên che mặt không dám nhìn cậu.

Trần Xương Kiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cũng phải bán một chút sản nghiệp, nhưng tốt xấu gì cũng bảo vệ được căn cơ, đông sơn tái khởi* không thành vấn đề.

*Đông sơn tái khởi (thành ngữ): khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.

Nếu không có Trần Bách Châu, lão đã phải táng gia bại sản.

Đương nhiên, ông đã tuyên bố với bên ngoài là mình đã tìm được cha ruột cho Trần Bách Châu, bây giờ muốn đưa Trần Bách Châu trả về cho cha ruột.

Về phần cha ruột đứa nhỏ là ai, chưa ai từng được nghe qua, cũng không ai để ý.

Cửa xe ầm một tiếng đóng lại, Trần Bách Châu yên tĩnh ngồi trong xe, trên mặt không biểu cảm gì, ngón tay lại chặt chẽ nắm lại.

Thiệu Hiển trơ mắt nhìn Trần Bách Châu rời đi, trên mặt nửa ý biểu tình cũng không có. Thái Nhã Lan sợ hắn buồn, nhẹ giọng an ủi: "Nếu đã tìm được baba cho Tiểu Châu, cậu ấy đi cùng ba cũng là chuyện tốt."

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora