Chương 17

4.7K 494 82
                                    

Hai người chuẩn bị xong, gọi thêm Tiền Văn Kiệt, cùng đi tới tập đoàn Thiệu thị.

Bác Phương đưa bọn họ đến lầu dưới của Thiệu thị, Thiệu Hiển mang theo hai bạn nhỏ trực tiếp đi vào.

Trước khi tới hắn đã gọi điện nên căn bản không có ai cản bọn họ lại.

Thiệu Hiển tới tìm Thiệu Uẩn.

Thiệu Uẩn hiện mới hai mươi mốt tuổi, còn chưa tốt nghiệp Đại học đã trợ giúp ba Thiệu xử lý qua vài đồ án, cũng được một số tiền bối của Thiệu thị tán thưởng và giúp đỡ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người nắm quyền Thiệu thị sau này chính là Thiệu Uẩn.

Về phần Thiệu Hiển, so với việc quản lý một tập đoàn, hắn vẫn thích cuộc sống bình thường của mình hơn, cho nên căn bản sẽ không xuất hiện cục diện anh em tranh chấp.

Thiệu Uẩn và hắn, đều có nghĩa vụ gây dựng sự nghiệp, chỉ là Thiệu Uẩn là anh lớn, trách nhiệm cũng lớn hơn một chút mà thôi.

Ngẫm lại thì có chút đáng thương.

Lúc ba đứa nhỏ đi đến văn phòng của Thiệu Uẩn, Thiệu Uẩn đang gọi điện thoại, anh ra hiệu cho Thiệu Hiển bảo hai bạn nhỏ ngồi xuống trước, sau đó vội vàng trả lời vài câu, liền cúp điện thoại, trên mặt vẫn còn lưu lại mấy phần bất đắc dĩ.

Nhưng khi nhìn về phía ba người Thiệu Hiển, cười ôn hòa, hỏi: "Hiển Hiển, sao lại tới công ty vậy?"

"Ở nhà chán quá, tới tìm hai chơi." Thiệu Hiển nói, cố ý thở dài.

Lúc này, thư ký bưng ba cốc sữa bò đi vào, đặt trước mặt ba người Thiệu Hiển, sau đó rời phòng làm việc, chu đáo đóng cửa lại.

Thiệu Uẩn đương nhiên nhìn ra Thiệu Hiển có tâm tư, "Nói đi, tìm hai có chuyện gì?"

"Hai, hai giúp em một chuyện đi!" Thiệu Hiển uống một hớp sữa bò, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Thiệu Uẩn cảm thấy rất ngạc nhiên, lại vô cùng hứng thú, "Nói thử xem, hai giúp được nhất định sẽ giúp."

"Hai lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp được!" Thiệu Hiển tâng bốc trước, sau đó nói, "Bây giờ không phải nghỉ hè sao? Em muốn đi Hào Giang chơi một chút, nhưng lại sợ ba mẹ không cho đi."

Ý cười của Thiệu Uẩn nhạt đi mấy phần, "Hào Giang rất loạn, lại còn xa nữa, bây đi chỗ đó làm gì? Nếu thật sự muốn đi du lịch, đại lục lớn như vậy, đi đâu hai cũng đi cùng luôn."

"Nhưng Hào Giang rất mới mẻ á, em muốn đến đó xem sao." Thiệu Hiển mở to đôi mắt tròn, mặt mang theo ý lấy lòng.

Thiệu Uẩn nghẹn lại, Hào Giang mấy năm trước mới nổi, về bài bạc. Nơi đó có rất nhiều sòng bạc, xa hoa đồi trụy, thực sự không thích hợp cho trẻ con đến chơi.

Nghĩ tới đây, anh vẫn như trước kiên quyết từ chối: "Ba mẹ chắc chắn sẽ không cho đi đâu, bây nên từ bỏ ý định đó đi!"

Thiệu Hiển đã sớm biết kết cục, tâm lý chẳng hề quá khổ sở, nhưng mặt cần bao nhiêu oan ức thì phải có bấy nhiêu oan ức, hắn cúi thấp đầu xuống, một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy buổi tối hai phải mời bọn em ăn cơm."

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiWhere stories live. Discover now