Chương 13

4.8K 516 50
                                    

Giáo viên của Tiểu học Dục Anh hiệu suất làm việc cao hiếm thấy, cùng lắm chỉ cần một buổi tối, bài thi ba môn đều đã chấm xong.

Tiết đầu tiên buổi sáng là toán số học, thầy giáo toán số cầm bài thi đi tới bục giảng, một câu thừa thãi cũng không nói, trực tiếp đưa cho lớp trưởng phát bài.

Chờ đến khi mỗi người đều đã lấy được bài thi, thầy giáo số học mới cảm khái một câu: "Tổng thể thành tích lần này có tiến bộ hơn so với lần trước một chút, đặc biệt là em Trần Bách Châu, lần này tiến bộ vô cùng lớn, đạt điểm tối đa, ngang hàng với Thiệu Hiển và Hách Lộ, hi vọng em sẽ tiếp tục duy trì như vậy."

Hách Lộ chính là học sinh giỏi môn số học, buộc một bím tóc đuôi ngựa, vẻ ngoài thanh thanh tú tú, sau khi nghe nói còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Thiệu Hiển và Trần Bách Châu.

Lần đầu tiên Trần Bách Châu được tuyên dương trước bạn học cả lớp, trong lòng lại không có một chút gợn sóng.

"Thi rất khá." Thiệu Hiển nhìn một trăm điểm đỏ rực trên bài thi của cậu, từ tận đáy lòng sinh ra mấy phần cảm giác thành công.

Trần Bách Châu quay đầu nhìn hắn, không khỏi cong cong khóe mắt.

Cậu không cần lời tán dương của người khác, cậu chỉ muốn Thiệu Hiển khẳng định.

Chỉ là, ở nơi hai người không biết, rất nhiều bạn cùng lớp đang nghị luận sôi nổi, đều nói chắc chắn giờ kiểm tra cậu ăn cắp bài thi của Thiệu Hiển nên mới đạt điểm tối đa.

Bằng không, dựa vào thành tích vừa đủ để lên lớp trước kia của cậu, sao có thể lập tức tiến bộ lớn như vậy?

Trần Bách Châu không nghe thấy lời bán tán, mà nếu có nghe được cậu cũng không quan tâm.

Sau thầy giáo số học, giáo viên Ngữ Văn và tiếng Anh đều biểu dương cậu, cậu nghiễm nhiên trở thành đối tượng để cho bạn học cả lớp bàn tán.

Buổi trưa sau khi tan học, dì Tôn đưa cơm tới, Tiền Văn Kiệt vui rạo rực đến ăn ké.

"Hiển Hiển, Trần Bách Châu, nghe nói hai cậu đạt điểm tối đa thi Toán, điểm tối đa môn Tiếng Anh, Ngữ Văn cũng gần tới điểm tối đa luôn, có thật không vậy?"

Mí mắt Thiệu Hiển cũng không thèm động một cái, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu nghe ngóng được cái gì rồi?"

Tiền Văn Kiệt nhìn nhìn Trần Bách Châu, muốn nói lại thôi.

"Nói Trần Bách Châu chép bài thi của tôi?" Thiệu Hiển lấy ớt xanh trong phần cơm ra, cười cười.

Nội dung cái vở kịch này không thể mới mẻ hơn chút được à? Đám học sinh Tiểu học thường ngày đều suy nghĩ cái gì không biết.

"Các cậu biết chuyện rồi hả?" Tiền Văn Kiệt bận cản lại hành vi ném ớt xanh đi của Thiệu Hiển, không ghét bỏ chút nào mà gắp bỏ lại vào phần cơm của mình, "Cậu không thích ăn ớt xanh, sao không nói với người trong nhà?"

Thiệu Hiển dừng một chút, thấy cậu ta không kiêng dè chút nào mà vui vẻ ăn, nhịn xuống cơn nổi da gà, nói:  "Trong nhà không cho phép kiêng ăn, tôi vẫn hay lén lút bỏ đi."

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora