Chương 26

5K 397 124
                                    

Edit: Kitto Katto

---

Thiệu Hiển ở trên lầu lén lút giặt sạch sẽ hai cái quần lót rồi mới xuống lầu ăn sáng.

Trên bàn cơm bầu không khí quỷ dị.

Chốc lát sau, hắn mới mở miệng hỏi Trần Bách Châu: "Cậu với dì Tôn vừa nãy định gọi tôi dậy sao? Xin lỗi nha, lúc đó tôi mót đi nhà xí quá, không thấy hai người."

Miệng nhỏ của Trần Bách Châu húp cháo, hạ thấp mi mắt, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nhưng lại không nói đoạn sau.

"Cậu có tâm sự gì sao?" Thiệu Hiển nhìn ra cậu có chút lạ, lại cho là có nguyên do khác.

Trần Bách Châu ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc hắn một cái, lắc đầu một cái sau đó liền cúi đầu húp cháo, một muỗng lại một muỗng, động tác giống như sắp bị robot hóa đến nơi.

Cậu có chút không dám đối mặt với Thiệu Hiển.

Cái cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại không làm cho người ta ghét.

Suy nghĩ theo tâm trí vẫn còn non nớt bây giờ của Trần Bách Châu, cũng không rõ thứ cảm xúc khó giải thích này từ đâu mà ra nữa.

Hai người vừa cơm nước xong, Thiệu Hiển liền nhận được điện thoại của Tiền Văn Kiệt, nói là hôm nay cậu ta phải đến thăm nhà bà ngoại, không đến nhà hắn học được.

Vừa hay Thiệu Hiển cũng không có tâm tư học tập.

Tâm trí hắn nhanh thích nghi, mới vừa nãy không lấy được mặt mũi để đối mặt với Trần Bách Châu, nhưng hắn da mặt dày, có thể làm như chưa có gì xảy ra.

Nhưng rốt cuộc cũng có mấy phần chột dạ.

Người trong mộng chính là Phó Bách Châu, tuy chỉ là Phó Bách Châu phiên bản tuổi thơ đang ở trước mắt, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác kỳ quái.

"Bách Châu, Bút Sáp nói hôm nay cậu ta không tới được, hôm nay tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút, cậu muốn làm gì cũng được."

Trần Bách Châu thấp giọng nói: "Được."

Thiệu Hiển âm thầm thở một hơi, vội vã đi lên thư phòng, bắt đầu trao đổi thông tin với máy vi tính.

Hắn cần làm ít chuyện gì đó, dời đi sự chú ý của mình, tản mấy chuyện không đâu vẫn còn tồn đọng trong đầu mình ra.

Vừa đến giữa trưa, hắn cũng xem lướt qua một ít diễn đàn tương đối có ích, tiếp thu ưu điểm của người khác, kết hợp với thực tế của bản thân, vẽ ra trong đầu mô hình diễn đàn giao lưu học tập.

Cơ mà thực hiện được cũng là cả một vấn đề.

Dưới lầu, Trần Bách Châu đang ở trong phòng bếp, cùng học nấu nướng với dì Tôn.

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiWhere stories live. Discover now