ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 3-3

13.9K 791 104
                                    

Vài ngày sau,tại nhà Vương Nhất Bác.

- TA KHÔNG ĐẾN XEM XÉT TÌNH HÌNH HAI ĐỨA. CON ĐỊNH BAO CHE CHO NHẤT BÁC ĐẾN BAO GIỜ?

Vương phu nhân phát hỏa, lửa giận đang bốc cao. Bà có hơi lớn tiếng, nhưng quả thật không mắng không được.

- Nhất Bác mấy hôm nay không đến công ty, cũng không về nhà. Con quản thằng bé kiểu gì mà để nó đi như vậy?

Trước sự chất vấn của Vương phu nhân, anh chỉ cúi đầu im lặng. Từ hôm đó đến nay đã gần một tuần anh không gặp cậu. Gọi điện thoại thì không chịu nghe máy, anh cứ kiên nhẫn gọi thì nhận được câu trả lời khó chịu của cậu "Vẫn ổn, đừng làm phiền tôi." Sau đó cậu cúp máy.

- Chiến Chiến, mẹ giao Nhất Bác cho con không phải để con dung túng nó muốn làm gì thì làm.

- Con xin lỗi...

Nhìn anh như vậy, bà cũng không nỡ mắng tiếp. Sức khỏe Tiêu Chiến từ sau tai nạn vốn không tốt, tuy thuận lợi trưởng thành và được chú ý chăm sóc nhưng so với những người trẻ tuổi khác có yếu hơn một phần. Hiện tại còn đang mang bảo bảo, bị bé con hành con lên xuống. Chỉ mới hơn ba tháng anh ốm đi rất nhiều...

Gần một tuần nay cậu không về, một mình anh cáng đáng công ty, lo liệu mọi việc, dù đã cố gắng không để bản thân  stress đến cự  độ nhưng vẫn không tránh khỏi... Anh hiện tại rất mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác...

Vương phu nhân đau lòng nhìn anh, gương mặt hốc hác  đi rất nhiều, sự tiều tụy mệt mỏi hằng rõ...

- Con mấy hôm nay thế nào?

- Con ổn ạ.

Anh gượng cười, khóe môi cong cong, anh biết bà yêu thương mình, nên cũng không muốn bà quá lo lắng.

- Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nói chuyện với Nhất Bác.

- Dạ.

Nhìn theo bóng dáng cao gầy kia, Vương phu nhân chợt nghĩ.... có phải bà sai lầm rồi không...

- Dạ thưa phu nhân, canh đã hầm xong rồi.

Tiếng nói người giúp việc từ phía sau lưng...

- Chiến Chiến đi nghỉ rồi, con để đó đi, thằng bé dậy thì hâm nóng lại cho nó.

- Dạ.

Người giúp việc là một chàng trai trẻ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, rất lanh lợi hoạt bát, nấu ăn làm mọi việc đều rất thành thạo. Tên gọi Vu Bân.

.

Vương phu nhân gọi điện thoại cho cậu, đứa nhỏ này nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng.

- Đang ở đâu?

- .....

- Sao không trả lời?

- Khách sạn.

- Sao không về nhà?

- Không muốn.

- Ra gặp mẹ nói chuyện

- .... biết rồi.

Vương Nhất Bác dù cứng đầu thế nào cũng chưa bao giờ dám trái lời Vương phu nhân. Bà là mẹ cậu, hơn hết chính bà gánh vác cả Vương thị...

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO [Hoàn]Where stories live. Discover now