ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO_Chương 6

16.2K 857 186
                                    

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì cậu đã đến công ty. Hai người không gặp mặt nhau.

Đêm qua lúc anh chợt tỉnh giấc, trước mặt là lòng ngực của cậu. Anh mới nhận ra mấy hôm nay ngủ ngon như vậy hóa ra là do cậu ôm anh ngủ. Nhưng cậu nhỏ một tiếng cũng chưa hề nói... Nhìn cậu, anh cũng không biết trong lòng mình là tư vị gì.

Anh không phải không muốn cho bản thân mình cơ hội, mà anh sợ... hi vọng rồi lại tuyệt vọng... chua xót cùng cay đắng đó, anh không muốn trãi qua nữa...

Hiện tại chỉ muốn bản thân thả lỏng, an tâm chăm bảo bảo...

.

.

.

Vương Nhất Bác ở công ty chú tâm làm việc. Trong lòng vẫn chưa buông bỏ được, chính cậu tối qua xúc động như vậy là vì cái gì...

Khi anh phản kháng, vị thiếu gia cao cao tại thượng như cậu lần đầu tiên cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Chiến không phải lúc nào cũng an phận hay sao? Cậu nói gì, làm gì anh cũng thuận theo cậu. Từ khi nào học chống đối cậu. Còn bị anh tát cho một cái. Trái lại nếu là ngày xưa, Vương thiếu chắc chắn không để anh yên. Nhưng tối hôm qua, đi từ sợ hãi đến hạnh phúc rồi lại rơi xuống tột cùng của thất vọng... cậu mới hiểu bản thân đã tiếp nhận anh rồi. Chỉ là anh bây giờ không còn để tâm đến cậu...

Vương Nhất Bác đánh mất trái tim Tiêu Chiến rồi sao?

Nới lỏng cà vạt, xoa xoa mi tâm, cứ nhắm mắt lại hình ảnh của anh lại hiện ra trước mắt. Không muốn nghĩ nữa, làm việc thôi. Đứng dậy, đi vào phòng Tiêu tổng tìm hồ sơ.

Dạo gần đây Tiêu Chiến không đến công ty, toàn bộ công việc đều được giao cho cậu. Mang tiếng trợ lý nhưng công việc giám đốc cậu cũng quen dần rồi. Mở hộc bàn của anh tìm tài liệu cho dự án sắp đến lại vô tình nhìn thấy một thứ.

Hai mắt mở to kinh ngạc, tay chầm chậm cầm hộp bánh mà hôm đó cậu đã vứt đi trước mặt anh... Chỉ vì một câu nói, cậu làm tổn thương anh như thế... Vậy sao còn nhặt về... mở hộp bánh... vơi đi một ít... hóa ra, anh có ăn... Tiêu Chiến, lúc cắn từng miếng bánh bị vứt bỏ... anh đã nghĩ gì...

Vương thiếu chỉ nghĩ đến sĩ diện hảo huyền kia mà lơ đi người thật tâm vì mình suy nghĩ...

Hối hận có phải muộn rồi không? Anh không bao giờ tha thứ cho cậu nữa sao? Cả cơ hội để bù đắp, anh cũng từ chối...

Ting!

Mẫu thân đại nhân : Hôm nay sao rồi?😒

Thằng con bảo bối : Bình thường 😒

Mẫu thân đại nhân : Chiến Chiến thế nào?😒

Thằng con bảo bối : Anh ấy khỏe.😒

Mẫu thân đại nhân : Con không vui à? 😒

Thằng con bảo bối : ..... Tiêu Chiến.. có lẽ ghét con rồi...🙃

Mẫu thân đại nhân : Con biết trân trọng  vợ con rồi sao? 😒

Thằng con bảo bối : Thì sao chứ? Làm sai quá nhiều việc. Không thể tha thứ. Anh ấy không chấp nhận con nữa.🙃

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO [Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant