ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 12

11K 838 101
                                    

.

.

.

Một ngày đẹp trời, trợ lý Lưu cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi một ngày. Từ khi về làm việc cho Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan luôn bận rộn chạy đôn chạy đáo. Từ việc nhỏ đến việc lớn, có thề nói là một trợ lý vô cùng năng suất.

Hôm nay là ngày nghỉ, cũng không có việc gì quan trọng nên tốt nhất thư giãn đi...

Lưu Hải Khoan ăn mặc đơn giản, áo thun  đen tay ngắn, quần jaen bó sát hai chân. Người này lúc bình thường luôn mặc vest, dáng vẻ đạo mạo chính chắn, khiến người khác nhìn vào Lưu Hải Khoan chính là một người đàn ông thành đạt.

Tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, đi dạo, xem phim, làm mấy trò vặt vãnh, chơi game, hoạt động gân cốt. Dù sao cũng là một người trưởng thành độc thân không vướng bận gì.

Lưu Hải Khoan vốn cao, gương mặt góc cạnh nam tính, đứng giữa một đám đông vô cùng nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái.

Người xưa thường nói cái duyên một khi đã tới thì có tránh né cũng không được, bất kì loại tình huống nào cũng từ trùng hợp mà ra.

Ví dụ như hôm nay, Lưu trợ lý cứ nghĩ sẽ kết thúc trong bình yên, có ai ngờ gần cuối ngày lại gặp một chuyện dở khóc dở cười...

Đang yên đang lành ngồi hóng gió trong công viên, lại bắt gặp một đám thanh niên đang quay quanh một cậu nhóc chọc ghẹo.

Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là việc bình thường thôi, có đều Lưu trợ lý không ngờ rằng "làm ơn mắc oán".

Tiến đến giải vây cho cậu nhóc con kia, chỉ vài ba đòn đánh là hạ gục được đám thanh niên kia rồi. Lúc này mới để ý, người mà anh cứu lại là bác sĩ Chu...

Cái cậu trai nhỏ con kia, ngồi xuống nhặt lấy sách, ngước lên định cảm tạ thì thấy cái mặt của Lưu trợ lý. Ký ức ngày hôm đó lại ùa về... mặt Chu Tán Cẩm đỏ như trái cà. Bao nhiêu oán hận muốn chửi người lại phải nuốt xuống, dù sao cũng mới vừa được người ta giúp đỡ, không thể không biết đều...

- Cám... cám ơn.

Ôm chồng sách trên tay chỉ muốn né tránh người này càng xa càng tốt, thế là Chu Tán Cẩm bỏ đi một nước.

Lưu Hải Khoan muốn gọi lại thôi, nhìn xuống chân thì nhìn thấy quyển sách còn sót lại của Chu Tán Cẩm. Anh nhặt lên đuổi theo y nhưng do trời tối, đường hơi trơn trợt, lại khẩn trương muốn gọi người mà Lưu Hải Khoan mắc sai lầm.

- Này... sách của cậu..

Vừa quay sang bước được hai bước trượt chân té. Vấn đề ở chỗ theo phản xạ mà tìm chỗ vịn lại... vừa tầm lại vớ ngay mông của Chu Tán Cẩm...nguyên bàn tay đặt ngay mông người ta...

Chu Tán Cẩm đứng hình trong vài giây, còn Lưu Hải Khoan vẫn đang trơ ra... mềm quá...

BỐP!!!

- ĐỒ DÂM TẶC!!!!

Chu Tán Cẩm thẳng một bạt tay lên má Lưu trợ lý, sau đó bỏ chạy. Mặt đỏ như gất không cách nào bình thường lại được...

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO [Hoàn]Where stories live. Discover now