ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO _ Chương 17

7.8K 784 77
                                    


Tiêu Chiến ôm bụng lớn đứng trước gương ngắm nghía, cái bụng căng tròn, phần bụng bị rạn da khá nhiều. Hơn nữa, anh có tìm hiểu qua, bụng của anh thật sự lớn hơn những người mang thai khác, thường bụng lớn như thế này có thể là song bào thai hoặc hơn.... Nhưng siêu âm thì Chu Tán Cẩm chỉ nói là bảo bảo rất khỏe, khẳng định chỉ có một mà thôi, bụng lớn có thể do bảo bảo to hơn những đứa trẻ khác. Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kì quặt kia, anh cũng sắp đến ngày sinh rồi, giữ cho tinh thần thoải mái là tốt nhất.

Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, thấy bạn đời nhà mình đang soi gương, cậu cười cười tiến đến ôm lấy anh từ phía sau. Tay nhẹ nhàng xoa bụng, hình ảnh hai người hạnh phúc hiện lên trong gương...

- Sao thế? 

- Anh đang xem cái bụng, rạn da này, sinh xong có phải sẽ xấu lắm không? 

Chu chu môi, với Tiêu tổng mà nói vẻ ngoài rất quan trọng, anh còn muốn sau khi sinh đến công ty phụ giúp cậu. 

- Ai nói anh xấu? Em đánh người đó. 

- Anh không sợ em chê anh xấu, anh sợ em kiếm người khác....

- Kiếm người khác? - Vương tổng có chút buồn cười.

- Ừ, trẻ hơn anh, đẹp hơn anh này, da dẻ mịn màng hơn nè.

Tay xoa xoa bụng, Chu Tán Cẩm nói cho anh phải mổ mới đem bảo bảo ra được, mà như vậy không phải sẽ có sẹo sao? Bụng xấu quá sau này có làm.... anh cũng không tự tin. Vương tổng nhìn mặt Tiêu tổng chu chu, xụ xụ rất muốn cười to nhưng không dám, lỡ mà chọc anh giận là mệt. Cúi người, luồng tay qua gối bế anh lên, thật sự nặng hơn trước kia khá nhiều, cậu bế cũng không muốn nổi rồi...

- Bỏ anh xuống, làm gì vậy? 

- Ngủ đi, em dỗ anh ngủ. 

Tiêu Chiến sợ té, hai tay ôm cổ Vương tổng, cậu bé anh về giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Tối hôm qua Tiêu Chiến khó ngủ, còn bị vọp bẻ, cứ đi tới đi lui mãi, nhìn anh như thế cậu sót lắm chứ. Còn 3 tuần nữa là đến ngày bảo bảo ra đời, Vương Nhất Bác thật sự không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh.

- Nhất Bác, em nghĩ ra tên cho bảo bảo chưa?

Nằm trong lòng cậu, tay di di trên ngực Vương tổng, tên của bảo bảo phải thật ý nghĩa... Nhóc con này là kết tinh tình yêu của anh và cậu.

- Chưa nghĩ ra, anh muốn đặt tên gì?

- Không biết....

- Vương Bát cũng được!

- Này, có ai đặt tên con mình là Vương Bát không hả.

Thấy ghét, Tiêu tổng giận không thèm nói chuyện, xoay lưng về phía cậu. Vương Nhất Bác cười cười ôm anh kéo vào lòng, tay xoa nhẹ lên bụng.

- Em đùa thôi...Ngoan, ngủ đi, anh cần phải giữ sức khỏe để đón bảo bảo ra đời. Em hứa với anh nhất định tên của bảo bảo sẽ là cái tên đẹp nhất.

Hôn lên mái tóc người thương, mùi hương dịu nhẹ từ người anh luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Tiêu Chiến nghe cậu nói, lần nữa mỉm cười chìm vào giấc ngủ....

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO [Hoàn]Where stories live. Discover now