ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO_Chương 5

16K 879 88
                                    

Đã 3 ngày trôi qua, tình trạng Tiêu Chiến cũng có chuyển biến đôi chút. Anh chịu khó ăn để có sức mà chăm bảo bảo.

Thứ duy nhất không bình thường chính là anh cực lực né tránh Vương Nhất Bác. Đa số thời gian anh ngủ vùi, khi tỉnh dậy thức ăn đã được Vu Bân chuẩn bị sẵn.

Vu Bân rất tốt tính, lại hay nói nhiều, anh cũng đỡ nhàm chán.

Việc anh né tránh cậu, Vương Nhất Bác cảm nhận được. Cậu cũng không bức ép anh. Mọi thứ cứ thế diễn ra, chỉ có một đều cậu luôn chờ anh ngủ say, sau đó mới nhẹ nhàng leo lên giường, ôm anh, xoa xoa bụng cho anh dễ ngủ. Sáng sớm hôm sau, cậu rời giường trước để anh không phát hiện. Về phần Tiêu Chiến, mấy ngày hôm nay đều ngủ rất ngon, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến anh ngủ say, không bị bảo bảo hành như trước.

Anh cứ nghĩ cậu ngủ ở sofa thôi. Hoàn toàn không biết cậu ôm anh ngủ.

Tiêu Chiến không muốn đối mặt với cậu, nhớ đến những gì Lý Sính Đình nói, tim anh lại nhói đau. Vương phu nhân rất hảo tâm mà giải thích giùm thằng con bảo bối rằng, ngoại trừ bảo bảo của anh thì không còn đứa nào khác. Tiêu Chiến khi nghe lẽ ra anh nên vui mừng mới đúng, chỉ là không hiểu sao anh không có một chút cảm xúc. Chỉ gật đầu cho có lệ.

Vương Nhất Bác mấy hôm nay đều đem công việc của công ty về nhà làm, toàn bộ đều liên hệ qua máy tính. Cậu hầu như không ra khỏi nhà. Luôn để mắt trông chừng anh. Còn anh thì cứ né tránh, không xuất hiện trước mặt cậu.

Hai người cứ thế mà ở cùng nhau, tuy vậy lại rất hài hòa. Cậu làm việc của cậu, anh né tránh là việc của anh. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Vương thiếu là có giới hạn...

Hôm nay, là ngày thứ 5... Vu Bân bận việc nên xin nghỉ một hôm. Trong nhà hiện tại chỉ còn hai người...

Vương Nhất Bác vừa làm việc, vừa canh đồng hồ, đến giờ ăn thì nhất định phải ép anh ăn, không cho bỏ bữa như trước. Thức ăn Vu Bân làm sẵn vào buổi sáng, cậu chỉ việc hâm nóng lại thôi.

Vương thiếu gia đi vào phòng ngủ, gọi người kia dậy. Người mang thai thường hay buồn ngủ, cậu cố gắng để anh nghỉ ngơi thật tốt.

Người trên giường ngủ vùi, mày nhíu lại, hình như gặp ác mộng. Cậu có tìm hiểu chút ít về việc này, đó là lý do vì sao ban đêm luôn ôm anh ngủ. Chỉ có ban ngày là không được... Tiêu Chiến chắc chắn cự tuyệt.

- Tiêu Chiến... dậy ăn trưa nào.

- Ưm.

Mở mắt ra nhìn thấy gương mặt cậu phóng đại đến, làm anh giật mình... Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, rốt cuộc anh bài xích cậu bao nhiêu phần rồi? Cảm giác khó chịu này là sao? Cậu có lòng tốt muốn đỡ anh, nhưng bị người ta né tránh, không cho đụng vào.

Vương thiếu nghiến răng, đây là cái thái độ gì? Đừng thấy cậu nhường nhịn rồi làm tới, sự kiên nhẫn có giới hạn thôi. Rõ ràng nghĩ như thế nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn xuống... Vẫn nhẹ nhàng với anh...

Rất ga lăng mà kéo ghế cho anh ngồi, thức ăn dọn ra bàn. Quy định như cũ, ít nhất hết 1 chén cơm và canh. Không được bỏ bữa, Tiêu Chiến rất không hợp tác, trề môi. Tính khí có phần ương ngạnh, không giống anh lúc trước. Mẫu thân đại nhân hảo tâm giải thích người mang thai tính tình có phần biến đổi một chút, khó ở một chút, bảo cậu nhường nhịn anh...

ƯỚC NGUYỆN DƯỚI SAO [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ