2. Tỉnh

7.3K 682 26
                                    

Nhịp sống của Tiêu Chiến trở nên bận rộn hơn khi tên tuổi của y được nhiều người biết đến. Ngoài công việc vẽ tranh thì về mảng thiết kế, Tiêu Chiến hợp tác với không ít người. Phòng tranh cùng studio luôn có người ra ra vào vào hằng ngày.

Nếu nói cuộc sống như một bản nhạc thì Tiêu Chiến đang ở một nốt cao nhất trong bản nhạc.

Nhưng trong tâm y nó lại là một nốt thấp nhất.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế cao cầm cọ vẽ nốt những gì còn thiếu cho bức tranh. Ngày mốt là hạn giao tranh cho khách hàng rồi, y không nên lười biếng nữa, phải nhanh chóng vẽ xong.

Bức tranh được vẽ theo yêu cầu của khách hàng, Tiêu Chiến rất ít khi nhận việc như thế này.

Chỉ là, người khách hàng kia có một nụ cười tựa như cậu ấy...

Di động trong túi quần khẽ run, âm nhạc du dương vang lên. Động tác của Tiêu Chiến ngưng lại, y cầm khăn lau vết màu dính trên tay đi mới lấy di động ra tiếp nhận.

Đầu dây bên kia trầm mặc mất một lúc không lên tiếng. Tiêu Chiến không vội vàng gì gác máy, giọng nói đều đều thốt ra : "A Thành ?"

"Chiến Chiến..."

"Ừm ?"

"Triển lãm tuần sau của tôi, cậu...đi chứ ?"

Lần này là Tiêu Chiến im lặng. Dường như y đã sớm quên mất việc này.

Uông Trác Thành bên kia không nhận được hồi âm có chút nôn nóng nói lại : "Sư tỷ cũng đến. Cậu đến chứ ?"

"Chiến, nơi này chọn làm vị trí triển lãm đầu tiên của chúng ta được chứ ? Nơi này đủ trưng bày tranh của hai người a."

"Trợ lý này của cậu rất có mắt nhìn nha, Chiến Chiến."

Đại não Tiêu Chiến vang vọng lên hình ảnh thưa thớt cùng giọng nói của hai chàng thiếu niên. Chính mình cũng ở đấy nghe hai người trò chuyện.

"Được, tôi sẽ tới." Tiêu Chiến siết chặt di động, trầm thấp nói.

"Được tôi chờ cậu."

Cuộc gọi kết thúc, để di động về vị trí cũ, Tiêu Chiến tiếp tục việc dang dở.

.

.

Mãi đến xế tà tiểu trợ lý gõ cửa đi vào, Tiêu Chiến mới ý thức được mình đã ngồi vẽ hàng giờ đồng hồ. Cả lưng, eo cùng chân đều tê mỏi tột cùng.

"Anh thật sự cuồng công việc như lời đồn của thiên hạ đấy." Tiểu trợ lý nhìn Tiêu Chiến đang làm vài động tác nhỏ để thư giản gân cốt khẽ nói.

"Thiên hạ nói vậy thật ư ?" Tiêu Chiến hơi cười nhưng mắt không có ý cười mà đáp.

Tiểu trợ lý liếc mắt nhìn sang tranh đã xong liền chuyển đổi đề tài trò chuyện : "Em giúp anh đem gói lại rồi báo cho người ta đến lấy."

"Phiền em rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu giao chuyện còn lại cho trợ lý nhỏ. Ngưng một lúc liền bổ sung thêm : "Triển lãm của Uông lão sư, anh đi. Công việc ngày đó hoãn lại một chút."

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now