3. Triển lãm tranh

6.1K 551 1
                                    

Đứng ở sảnh sân bay, ánh sáng hắt đến khiến Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại. Nhiều người xung quanh lũ lượt qua lại nhưng chỉ riêng y vẫn đứng yên đó như chờ đợi.

"Chiến Chiến." Âm thanh phát ra hòa lẫn với âm thanh tạp nham khác ở đây nhưng vẫn đủ khiến Tiêu Chiến chú ý đến. Y chậm rãi kéo hành lý cỡ nhỏ của mình đi đến.

Uông Trác Thành mặc quần tây cùng sơ mi thong thả cho tay vào túi quần nhìn Tiêu Chiến đang tiến đến. Lại nói : "Xuống máy bay lâu chưa ?"

"Không lâu lắm." Tiêu Chiến hơi lắc đầu khẽ đáp.

Hai người không nấn ná lại đây lâu mà sánh vai nhau rời đi.

Xuyên qua tấm kính ôtô, Tiêu Chiến có thể thấy được những cảnh vật quen thuộc nhưng cũng vài phần xa lạ.

Đã bao lâu rồi y chưa đến đây ?

Uông Trác Thành đưa Tiêu Chiến đến khách sạn mà y đã đặt sẵn, nói : "Nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều tôi đón cậu dự triển lãm."

"Tôi tự đi, cũng không phải con nít mà lạc được. Hôm nay cậu hẳn là bận rộn còn làm phiền ra đón tôi." Tiêu Chiến không nhanh không chậm mà nói. Cũng không để Uông Trác Thành đáp lấy, vươn tay mở cửa xe cầm hành lý vào sảnh khách sạn.

Nhìn bóng Tiêu Chiến dần mất hút thì Uông Trác Thành mới cho xe khởi động chạy đi.

Thật ra muốn nói "Nơi này tôi sớm đã quen thuộc" nhưng đến đầu môi lại nuốt về đổi thành câu khác.

.

.

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã hơn một tuần nhưng vẫn chưa rời khỏi chốn trắng xóa ngập tràn mùi khử trùng này. Tâm trạng hiển nhiên rất buồn bực.

Hắn vốn đã bỏ lỡ hai năm vì chuyện xui xẻo lại không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa.

Sự nghiệp bị đóng băng lâu như vậy chả hay ho gì.

Đồng nghiệp thân thiết hay tin đều lần lượt đem trái cây, đồ bổ dưỡng đến thăm còn bảo nhanh chóng hồi phục, chờ ngày cậu tái xuất. Vương Nhất Bác chỉ cười, nói vài lời qua loa xem như đáp lễ.

Thân thể không hoạt động trong thời gian dài mà trở nên lười biếng. Mỗi ngày đến giờ Vương Nhất Bác đều phải tập luyện một chút để lấy lại độ linh hoạt vốn có của mình. Trợ lý ngày ngày ra vào bệnh viện chăm nom hắn. Xem hắn như con nít ?

"Tôi khi nào thì xuất viện ?" Vương Nhất Bác tay cầm muỗng khuấy tô cháo nóng hổi trong tay, lạnh nhạt hỏi

"Bác sĩ yêu cầu anh ở lại thêm vài ngày nữa. Anh cố chịu một chút nữa đi." Trợ lý biết Vương Nhất Bác chán nơi này nhưng bác sĩ có ý dặn dò như vậy cậu làm khác được sao ? Chỉ đành khuyên bảo người trên giường như vậy.

Bên ngoài truyền đến âm thanh cửa mở, quản lý của Vương Nhất Bác bước vào. Gương mặt một chút biểu tình cũng chẳng buồn mà lộ ra.

"Cậu thấy thế nào ?"

"Khỏe rồi. Ba mẹ tôi về Lạc Dương thế nào ? Sức khỏe đều tốt ?"

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now