32. Lựa chọn

2.9K 329 91
                                    

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác kiên quyết muốn ở nhà cùng Tiêu Chiến, không đi đến công ty. Di động của hắn chỉ chốc chốc lại đổ chuông không ngừng. Sau đó chính là trực tiếp sập nguồn di động để không phải nghe âm thanh nhức đầu kia nữa.

Bên ngoài có chuông cửa, Tiêu Chiến ngưng động tác ăn lại muốn ra mở lại nghe ái nhân nói : "Anh cứ ăn đi, em đi mở cho."

Nói rồi Vương Nhất Bác liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn ra mở cửa.

Mẹ Tiêu đứng bên ngoài nhìn cửa được mở ra, lời nói đến môi liền nghẹn lại. Bà nhìn Vương Nhất Bác đầy bất ngờ nhưng sau đó là phẫn nộ thay thế.

"Cậu là Vương Nhất Bác ?"

"A ? Đúng ạ, bác là ?"

"Tôi là mẹ của Tiêu Chiến."

"Cháu, cháu mời bác vào." Vương Nhất Bác luống cuống nói. Hắn nép người sang một bên nhường đường cho mẹ Tiêu đi vào trong.

Mẹ Tiêu hừ lạnh một tiếng bước vào trong.

Tiêu Chiến thấy người khách đến là mẹ mình liền sửng sờ. Y vội vàng đi đến cạnh bà cầm túi xách giúp, hỏi : "Sao mẹ đến đây mà không báo cho con ?"

"Tôi mà báo cho cậu thì cậu cho tôi đến sao ?"

"Mẹ..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái sau đó đi vào bếp giúp y đem nước uống ra.

"Bác gái uống nước." Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống trước mặt mẹ Tiêu, khẽ nói.

"Không cần, cảm ơn." Mẹ Tiêu chỉ cần thấy Vương Nhất Bác liền tức giận, thái độ cứng rắn từ chối.

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ không biết nên làm thế nào. Đứng thẳng người lại, hắn nhìn Tiêu Chiến nói : "Anh với bác gái cứ nói chuyện, em có việc ra ngoài một lát."

"Nhất Bác, em không..." Tiêu Chiến muốn ngăn cản nhưng hắn lại ra hiệu cho y đừng nói.

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác mở cửa đi ra ngoài rồi mới nói : "Con thật sự chung một chỗ với cậu ta ?"

"Vâng ạ."

"Tiểu Tán à, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời trưởng bối, biết đúng biết sai, lý lẽ hiểu không ít vì sao lại làm ra loại chuyện này ?"

"Con với em ấy là thật lòng bên nhau. Con hy vọng ba mẹ chấp thuận."

"Mẹ có thể xem như con nhất thời hồ đồ, mau chia tay với cậu ta. Con bé mà hôm bữa mẹ gửi cho con xem là con bạn mẹ. Trước khi đến đây mẹ đã hẹn với người ta rồi, ngày mai con đi cùng mẹ."

"Mẹ, con không đi !"

"Mẹ đã nói rồi, con phải đi ! Nếu không đừng có kêu một tiếng 'mẹ' nữa."

"Mẹ..."

.

.

Tiêu Chiến thu xếp cho mẹ mình một gian phòng trong căn hộ. Di động trên bàn rung lên thu hút đến y.

Sáng mai, 9 giờ ở quán cafe đối diện tiểu khu của anh.

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn của số máy lạ hoài nghi.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now