PN. Nhân duyên

3.4K 331 47
                                    

Máy bay đáp xuống sân bay an toàn, Vương Nhất Bác nhìn ái nhân vẫn ngủ liền dùng tay lay nhẹ người y, kêu một tiếng : "Chiến ca, đến nơi rồi."

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ run, đôi đồng tử mở ra mơ màng nhìn Vương Nhất Bác. Hắn đưa tay đem tóc mai của Tiêu Chiến vén gọn lại, nói : "Anh mệt lắm hả ?"

"Ư...không, đến nơi rồi hả ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thân thể di chuyển rời khỏi ghế. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đứng dậy, hai người theo đoàn người rời khỏi khoang máy bay.

Vương Nhất Bác lấy được hành lý liền nhanh chóng đi đến cạnh Tiêu Chiến. Hắn chỉ sợ nếu lơ là một chút y sẽ lạc mất trong biển người đông đúc.

Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đội mũ hay đeo khẩu trang liền gấp gáp nói : "Em không cần bịt mặt lại hả ? Người ta..."

"Từ lúc công khai cùng anh chung một chỗ đến bây giờ em vốn dĩ không xài nữa. Người ta nhìn cũng quen rồi, chỉ có anh là không quan tâm em." Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến ủy khuất nói.

"..." Là em khiến anh không cần mang não theo để quan tâm !

Vương Nhất Bác cười cười kéo tay Tiêu Chiến đi ra khỏi sảnh sân bay. Tiêu Chiến nói với tài xế địa chỉ nhà mình, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

.

.

Ba mẹ Tiêu sớm đã ngồi ở phòng khách nghiêm mặt chờ hai vị nào đó về. Tiếng xe truyền vào, ba Tiêu muốn ra mở cửa giúp con trai liền bị mẹ Tiêu giữa lại. Bà nói : "Để nó tự vào."

Ba Tiêu thở dài, ngó ra ngoài nhìn hai người đi vào.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi : "Em sợ không ?"

"Không có, nhưng anh hình như là sợ hơn cả em." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy xoắn xuýt khẽ cười mà nói.

Tiêu Chiến không đáp, đem cổng nhà đóng lại cẩn thận mới nhấc chân đi vào.

Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy hai người tay trong tay đi vào, lửa giận trong mắt rõ rệt ra mà nói : "Quỳ xuống."

Tiêu Chiến chấn kinh vội vàng quỳ xuống theo lời của mẹ mình. Vương Nhất Bác bên cạnh còn chưa kịp mở miệng chào hỏi hai người cũng quỳ theo ái nhân. Hắn nói : "Bác trai, bác gái, cháu..."

"Im miệng, không đến lượt cậu nói !" Mẹ Tiêu đanh mắt nhìn Vương Nhất Bác cắt ngang lời hắn.

Vương Nhất Bác không phục, khóe miệng hơi hé ra nhưng Tiêu Chiến lại dùng tay nhéo vào mu bàn tay hắn, ý tứ rất rõ : Em im lặng đi.

Ba Tiêu nhìn vợ mình, nói : "Bà này, chúng nó mới về, phải nghỉ ngơi đã. Việc kia chúng ta từ từ nói..."

"Ông còn muốn từ từ ? Trên mạng, họ hàng đã mắng con tôi thành dạng gì rồi  ?" Mẹ Tiêu nhất thời lớn tiếng quát lên.

Vành mắt Tiêu Chiến trở nên cay nồng, giọng nói run rẩy : "Mẹ...con..."

Lòng Vương Nhất Bác trở nên đau một chút, hai vị trưởng bối ở đây hắn không thể ôm lấy Tiêu Chiến mà dỗ dành được, chỉ có thể đặt bàn tay to lớn của mình lên tay y xoa dịu.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن