24. Ghen

3.7K 412 21
                                    

Chớp mắt Tết Nguyên đán đã cận kề trước mắt. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều bận tối mặt, quay cuồng trong công việc. Thời gian dành cho nhau ít đi, thời gian cho công việc nhân đôi.

Các chương trình mừng xuân, chúc Tết nếu có thể thì Vương Nhất Bác đều sẽ tham gia để nhanh chóng lấy lại được nhiệt độ của mình. Studio của Tiêu Chiến đến cuối năm đều bận rộn, nhân viên đi tới đi lui để hoàn thành sổ sách, công việc trong năm chu toàn.

Những chuyện của năm cũ phải để năm cũ giải quyết, năm mới sẽ có những thứ mới mẻ chờ đợi.

Tiêu Chiến lê tấm thân đau nhức về đến tiểu khu thì đồng hồ điểm 11 giờ khuya. Y chẳng buồn mà bật đèn lên, theo trí nhớ đi về phía ghế sofa nằm nhoài ra.

Vương Nhất Bác hôm nay dường như cũng về trễ hoặc cũng có thể hắn sẽ không về đây mà về kí túc xá ở công ty.

Tâm Tiêu Chiến một hồi trống trải, mệt mỏi như thế chỉ muốn ôm bạn trai nhỏ một cái để sạc điện a. Nhưng người đâu không thấy chỉ thấy bản thân có chút tủi thân. Dù nghĩ nghĩ nào thì Tiêu Chiến cũng muốn chờ Vương Nhất Bác về nhưng mí mắt y nặng trĩu đi, chỉ vài giây sau liền khép lại chìm vào giấc ngủ.

11 giờ 45 phút, Vương Nhất Bác y phục dự tiệc vẫn chưa thay cả tẩy trang cũng không làm trở về.

Hắn nhìn căn hộ tối ôm không chút ánh sáng liền nhíu mày, Tiêu Chiến vẫn chưa về sao ?

Theo trí nhớ mà Vương Nhất Bác tìm được công tắc đèn ngay gần cửa đem nó bật lên. Ánh sáng hiện ra giúp hắn nhìn mọi thứ rõ hơn. Đem giày da đặt sang một bên đổi thành dép bông, tầm mắt dừng lại ở ghế sofa.

Hai chân Tiêu Chiến buông thõng xuống sàn nhà, giày đi bên ngoài về cũng chưa thay. Nửa thân trên nằm trên ghế nhắm mắt ngủ say. Vương Nhất Bác thở dài đem dép bông con thỏ đến thay giúp y.

"Chiến ca ?" Âm thanh Vương Nhất Bác khàn khàn nhẹ nhàng kêu nhỏ một tiếng.

Hàng lông mày Tiêu Chiến hơi cau lại, mi mắt khẽ run đem đôi đông tử mở ra. Ánh sáng chói mắt chiếu đến khiến y phải đưa tay lên che đi, phải mất mất lúc mới tiếp ứng được.

"Em về rồi."

"Anh sao không vào trong ngủ ? Cả máy điều hòa cũng không bật, anh muốn mình bị bệnh sao ?" Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến trách cứ một hồi.

"Anh không dễ bệnh như vậy. Anh chờ em về." Tiêu Chiến đưa tay lên xoa mái tóc được chải chuốt đẹp đẽ khiến nó chốc chốc rối tung lên.

"Anh là đồ ngốc." Trái tim Vương Nhất Bác rung lên, một tràn ấm áp luồn vào. Dù là nói trách móc nhưng lại thập phần yêu thương.

Tiêu Chiến cười ngốc một cái. Người Vương Nhất Bác vương vấn mùi rượu cùng nước hoa đan xen xông vào khoang mũi y.

"Em lại đi sự kiện sao ?"

"Ừ, cái cuối cùng rồi. Em nghe lời anh không có uống nhiều đâu, chỉ nhấp môi đó." Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận sau đó lại nũng nịu nói.

"Bạn nhỏ ngoan." Tiêu Chiến nhoài người ra ôm lấy Vương Nhất Bác khe khẽ nói. Khoảng cách gần như vậy, y ngửi được mùi nước hoa rõ hơn, loại này hắn không có xài mà là loại phụ nữ thích dùng. Quan trọng hơn hết, mùi này y đã ngửi được trong vài lần đi sự kiện trước của hắn.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now