25. Lời mời về Lạc Dương

3.3K 356 18
                                    

Vương Nhất Bác kết thúc công việc cuối năm sớm hơn dự định đôi ba ngày. Còn Tiêu Chiến vẫn phải cả tuần nữa mới hoàn tất mọi việc. Hắn mỗi ngày này đều ở nhà nhìn ra cửa trông ngóng ái nhân về.

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa cầm remote chuyển kênh. Tay hắn ôm Hải Miên Bảo Bảo nhồi bông mà mình đã tặng Tiêu Chiến cách đây không lâu.

"Thực nhàm chán." Vương Nhất Bác bĩu môi đem remote ném lên bàn. Tivi chẳng có gì coi cả.

Di động trên có người gọi video đến, là mẹ hắn.

"Alo, mẹ." Vương Nhất Bác đem di động đưa đến trước mặt nhẹ giọng kêu.

"Tiểu Bác xong việc hết chưa ?" Mẹ Vương bên kia nhìn thấy con trai qua màn hình nhu hòa hỏi.

"Đã xong rồi ạ, dăm ba ngày nữa con về với hai người."

"Bảo Bảo ngoan, lần này về mẹ làm cho con một bàn tiệc ngon."

"Con không phải không muốn ăn, mẹ xem con phải giữ dáng, tính chất công việc cả."

"Suốt ngày chỉ công việc, con xem con đã ốm thành cái dạng gì rồi ? Gió thổi qua liền cuốn theo con."

"Mẹ..."

"Không nói gì, mẹ đã quyết, cấm cãi !"

Lời mẹ Vương vừa dứt, Tiêu Chiến từ bên ngoài trở về. Chút hơi lạnh bên ngoài tràn vào căn hộ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, nghĩ chắc là đang cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm liền tránh đi. Dù sao quan hệ bọn họ là không tiện về một số mặt.

Vương Nhất Bác giương mày nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt thoáng chốc trở nên sáng bừng bừng.

"Con đang ở cùng ai à ?" Mẹ Vương nghe được tiếng động bên kia cộng thêm biểu cảm của con trai liền hỏi.

"Mẹ muốn gặp không ?" Vương Nhất Bác vui vẻ hỏi lại bà.

"Được." Mẹ Vương gật đầu, chờ con trai đem người ra giới thiệu.

Vương Nhất Bác hớn hở kêu Tiêu Chiến một tiếng. Y cầm cốc nước đi ra đầy khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác hỏi : "Em sao đấy ? Kêu lớn như vậy."

"Mẹ em muốn gặp anh." Vương Nhất Bác dùng tay chỉ vào màn hình, nói.

Tiêu Chiến trợn to mắt, cốc nước trong tay suýt rơi xuống. Đôi chân như bị đóng đinh vào không nhúc nhích. Y mơ hồ hỏi lại : "Em nói gì cơ ?"

"Mẹ em muốn gặp anh. Anh nhanh qua đây ngồi, nói chuyện cùng mẹ một chút."

Tiêu Chiến cắn môi, do dự. Đột ngột như thế làm gì ? Y còn chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng để gặp phụ huynh nói chuyện có được không ?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ lề mề liền đứng dậy kéo y đi về phía ghế ngồi xuống. Điện thoại đưa ra xa một chút đủ để hai gương mặt lọt vào màn hình.

Mẹ Vương nhìn thấy Tiêu Chiến qua màn hình liền sửng sốt một lúc. Bạn của con trai bà từ khi nào đã là loại cực phẩm như vậy ? Lại nói con trai bà nhìn người ta bằng ánh mắt thật khác. Một loại ánh mắt mà bà đã được thấy ở đâu đó rồi. Chính là ánh mắt mà ba Vương đã nhìn bà cách đây vài chục năm ?

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now