37. Chấm dứt

3K 336 42
                                    

Trần Hinh đứng bên ngoài ấn chuông đến mấy lần cũng chả thấy ai mở cửa. Không phải là Tiêu Chiến đưa sai địa chỉ nhà của y cho cô chứ ?

Cô lục tìm trong túi xách lấy ra di động của mình ấn một dãy số. Di động còn chưa kết nối thì cửa đã mở. Bất quá người mở không phải Tiêu Chiến mà là Vương Nhất Bác !

Trần Hinh ngơ ngác nhìn hắn quên cả nói chuyện.

Mẹ nó, bên ngoài còn đẹp trai hơn trong hình ! Tiêu Chiến có ái nhân cực phẩm thế này còn muốn buông tay ? Không được, cô phải bàn bạc lại với y !

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn nữ nhân, nhàn nhạt nói : "Bạn gái của Chiến ca ?"

Trần Hinh vội vàng thu hồi tâm tình đang kích động lại. Cô nhìn Vương Nhất Bác lộ vẻ khó hiểu hỏi : "Chiến đâu rồi ? Vì sao anh lại ở trong nhà của anh ấy ?"

"Cô nói xem ?" Vương Nhất Bác cười lạnh một cái, cả thân thể hắn chắn hết đường đi vào của Trần Hinh.

"..." Nói cái rắm !

Tiêu Chiến bên trong đi ra thấy người đến là Trần Hinh liền sững sờ. Y vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra hỏi : "Em vì sao lại đến đây ?"

Trần Hinh vừa thấy Tiêu Chiến đi ra liền mừng muốn rớt nước mắt. Cô không nói chuyện lại Vương Nhất Bác đâu.

"Em đến muốn cùng anh đi ăn trưa. Anh cùng người kia không phải đã chấm dứt rồi sao ? Vì sao lại...có phải anh chỉ..." Trần Hinh nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác ủy khuất nói.

"Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều. Mau vào nhà ngồi nào." Tiêu Chiến nắm tay Trần Hinh kéo cô vào trong hoàn toàn bỏ quên mất Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng chôn chân ở đó nhìn hai người anh anh em em đầy thân thiết không giống như kiểu mới quen. Tim lại nhói đau.

Những nói y nói là thật sao ?

Chỉ là qua đường ?

Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, kiềm chế sự đau lòng của mình xoay người vào trong. Tầm mắt thấy Tiêu Chiến đang trong bếp làm nước ép cho Trần Hinh.

Yêu thương như thế.

Nhưng thật tiếc.

Không phải dành cho hắn.

Trần Hinh ngồi ở sofa len lén nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy hắn toàn vẻ đau thương nhìn Tiêu Chiến.

Rõ ràng là yêu thấm thiết nhưng lại muốn làm đau lẫn nhau ?

Vì cái gì chứ ?

Tiêu Chiến đem ly nước ép vừa làm xong ra cho Trần Hinh nói : "Em uống một chút, chờ anh thay y phục xong chúng ta đi ăn."

"Vâng, người kia..." Trần Hinh gật đầu lại nhìn Vương Nhất Bác ngập ngừng.

Tiêu Chiến hiểu ý liền xoay người nhìn hắn nói : "Bạn gái tôi cũng đến rồi, cậu muốn thế nào nữa ?"

Vương Nhất Bác nghe ra được ý tứ đuổi người nhưng vẫn ngoan cố hỏi : "Anh đuổi em ? Chỉ vì cô ta ?"

"Đúng vậy tôi đuổi cậu đấy. Cậu mau đi đi, đi khỏi cuộc sống của tôi luôn càng tốt."

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ