9. Anh nuôi tôi đi ?

4.7K 457 35
                                    

Cả ba người cùng ra ngoài đi ăn tối, Uông Trác Thành biết Tiêu Chiến thích ăn lẩu nên đã đặt sẵn một bàn. Nhân viên dẫn ba người họ vào bàn chuẩn bị sẵn liền đứng sang một bên chờ họ gọi món.

Tiêu Chiến sớm đã cảm thấy bữa ăn này trở nên nhạt nhẽo nhưng Uông Trác Thành đã dụng tâm đặt bàn sẵn thế này nên cũng chỉ miễn cưỡng cười cười mà kêu món : "Ăn lẩu cay nhé ?"

"Được."

"Tôi không ăn cay."

Uông Trác Thành cùng chàng thiếu niên đồng loạt nói lên. Sau đó hai người lại quay sang nhìn nhau, bốn mắt trừng nhau.

Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, nói với nhân viên đem ra lẩu uyên ương là được. Bầu không khí giữa ba người dường như có pha thêm mùi thuốc súng.

"Hai người thôi đi, đi ăn chứ không phải đi đánh giặc."

"Anh ta/Cậu ta trừng tôi trước." Cả hai đưa tay chỉ về phía đối phương, đồng thanh thốt lên.

"Đừng có nói theo tôi !" Và lại một lần đồng thanh nữa.

Đáy mắt Tiêu Chiến xẹt qua chút ý cười nhìn hai người, cả khóe môi cũng cong lên một góc độ vừa phải.

"Anh cười cái gì ?" Chàng thiếu niên tinh mắt thấy được, quên chuyện đấu khẩu với Uông Trác Thành đi mà hỏi.

"Không có gì, chỉ đang nghĩ kêu cậu bằng tên thì hay." Khóe môi Tiêu Chiến hạ xuống, vờ nghiêm túc đáp.

"Anh bận tâm làm gì, tôi tự mình nghĩ được."

"Nói xem tên của cậu là gì ?" Uông Trác Thành hừ lạnh một tiếng, nói.

"Ừm là Vương Nhất Bác."

"Vì sao vậy ?" Tiêu Chiến nhẩm lại cái tên này trong miệng, thấy rất hay liền hỏi lại.

"Chỉ là xẹt qua trong đầu nên lấy."

Tiêu Chiến : ...

Uông Trác Thành âm thầm tặng một ánh mắt kinh bỉ sang cho Vương Nhất Bác. Tên dùng để gọi mà có thể tùy ý lấy như vậy ? Cũng thật tùy hứng quá đi ?

Lẩu được mang lên vẫn đang bốc khói nghi ngút. Vương Nhất Bác cầm đôi đũa trong tay chần chừ không biết nên ăn hay nhịn. Dù sao hắn cũng có ăn cay được đâu.

Uông Trác Thành cầm đồ ăn nhúng vào nước dùng đem sang đặt vào chén Vương Nhất Bác như vô tình nói : "Ăn đi không có cay."

Vương Nhất Bác giương mày, khẽ cười. Hắn thầm nghĩ ít ra anh ta còn có tình người đấy.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng chỉ cười xem như không thấy gì. Uông Trác Thành hay độc mồm độc miệng nhưng y biết anh rất tốt, lại hay nghĩ đến người xung quanh. Chỉ là tính cách quanh năm luôn đi cà khịa người ta.

Cả bữa ăn hầu như ba người chỉ ăn tạm bợ, qua loa. Thời gian còn lại đều là muốn tìm hiểu việc vì sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện được ở thế giới này.

"Cậu nói đi, cậu không phải người xấu chứ ?" Uông Trác Thành cắn cắn đũa dò hỏi.

"Không phải."

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now