PN. Sau này của chúng ta

3.8K 335 77
                                    

Action 1.

Chuyện yêu đương của nghệ sĩ vốn nhạy cảm, cánh truyền thông nếu đã biết sẽ không dễ gì buông tha, ngày ngày quấy rầy. Vương Nhất Bác liên tục bị xoay như chong chóng, chỉ cần hắn lộ mặt, paparazzi từ khắp phía nhào đến rặng hỏi thông tin.

Thật sự rất mệt.

Ấy vậy mà hôm nay mẹ Tiêu không báo mà đến khiến hắn một phen kinh hãi. Lại nói đến sắc mặt của bà khi nhìn hắn, thập phần là không thuận mắt.

Vương Nhất Bác ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai mẹ con họ. Hắn đi lên sân thượng của tiểu khu hóng chút gió trời. Di động đổ chuông, Vương Nhất Bác muốn đem nó ngắt đi nhưng cái tên đang nhấp nháy trên màn hình khiến hắn thay đổi ý.

"Mẹ."

"Mẹ biết hết rồi đấy, vết thương của A Chiến thế nào rồi ? Đã đi bệnh viện kiểm tra kĩ chưa đấy ?"

Đầu dây bên kia mẹ Vương nói vô cùng gấp gáp cùng sốt ruột.

"Anh ấy không sao, vết thương đã kết vẩy rồi, mẹ đừng lo lắng."

"Mẹ còn không lo sao ? Trên mạng đã nháo thành cái dạng gì rồi ?"

"Con có thể giải quyết tốt được...nhưng...cái kia..."

"Con sao vậy ?"

"Hôm nay mẹ anh ấy tìm đến tận cửa...sắc mặt không tốt lắm..."

Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ đi.

"Mẹ A Chiến đến ? Con chờ đấy, mẹ thu xếp đi Bắc Kinh ngay."

Vương Nhất Bác cắn cắn môi lại từ chối, hắn nói muốn thử lấy lòng mẹ Tiêu xem thế nào.

Mẹ Vương tuyệt nhiên không đồng ý, bà cũng là mẹ, sẽ hiểu được ít nhiều tâm lý của mẹ Tiêu. Việc lấy lòng của Vương Nhất Bác hẳn chưa thực hiện đã bị phế bỏ.

"Mẹ, con muốn thử một lần, nếu không qua được ải này, con và anh ấy sẽ bỏ lỡ nhau."

Mẹ Vương trầm mặc rất lâu không đáp lời.

Bà tin tưởng con trai mình nhưng mẹ Tiêu nếu đã tìm đến tận cửa chắc chắn không phải để nhìn Vương Nhất Bác hay xem hậu bối yêu nhau.

Mà là đến để chấm dứt mối quan hệ này.

"Mẹ, tin tưởng con, được chứ ?"

"Mẹ tin con nhưng con có chắc là không cần mẹ đến không ?"

"Con đã quyết như vậy rồi, nếu thật sự không còn cách nào con sẽ điện thoại cho mẹ."

Mẹ Vương thở dài đáp ứng, bà dặn dò Vương Nhất Bác vài câu chú ý này nọ, chăm sóc mẹ Tiêu lẫn Tiêu Chiến cho tốt liền gác máy.

Đứa nhỏ này dù có bao nhiêu khổ cực, ấm ức cũng muốn tự mình giải quyết rồi vượt qua.

Bà cũng hết cách, tính khí từ nhỏ đã như vậy, chỉ có thể ủng hộ và âm thầm giúp đỡ thôi.

.

.

Action 2.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã ngủ say mới đem mũ khẩu trang đeo lên người rời đi. Hắn bắt xe đi đến YueHua Entertainment mang theo một cỗ tức giận tìm người đại diện.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now