36. Không buông tay

3K 312 51
                                    

"Bảo bối ngoan ngoãn một chút."

Vương Nhất Bác nói xong liền cuối đầu hôn khắp gương mặt Tiêu Chiến. Vành tai có chút bóng loáng do nước bọt tạo nên.

Tiêu Chiến có cảm giác bài xích tột độ nhưng tay và chân đều bị cố định lại, căn bản là không làm gì được. Y chỉ có thể dùng miệng nhỏ này liều mạng mắng hắn : "Vương Nhất Bác, cậu dừng lại cho tôi !"

"Chết tiệt, dừng lại cho tôi !"

"Cậu cút xuống khỏi người tôi ngay !"

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến mắng chửi thế nào cũng không ngừng lại. Tay hắn lột bỏ sạch y phục của Tiêu Chiến. Từng chút một đi qua nơi mẫn cảm trên thân thể y.

Chỉ cần nghĩ đến rồi có một ngày nữ nhân kia sẽ thấy được thân thể hoàn mỹ này của y thì lực trên tay Vương Nhất Bác tăng thêm không ít.

Có phải hay không y giữ khư khư thân thể này là muốn dành lần đầu tiên trải qua ân ái cùng nữ nhân kia ?

Tiêu Chiến đau đến toát cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn không kêu ca lấy một tiếng. Khớp hàm cắn chặt lại ép buộc bản thân không được phát ra tiếng rên nào.

"Anh cố gắng làm gì ? Một lát nữa em mà không khiến anh kêu thét lên thì em không phải tên Vương Nhất Bác !" Vương Nhất Bác cười thật khẽ, nhàn nhạt nói ra.

"Cậu không sợ tôi tố cáo cậu à ?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác nói ra. Thân thể y trở nên căng cứng như dây đàn.

Giờ đây, y thấy hắn thật khác.

Không phải là người bạn nhỏ ngày trước mà y biết nữa.

"Tố cáo ? Anh đừng nói chuyện nực cười như thế chứ, không sợ thiên hạ biết anh dưới thân em thoải mái đến đâu, rên rỉ ra làm sao hả ? Vả lại để nữ nhân kia biết được cũng không hay cho lắm nhỉ ?"

"Vô liêm sỉ !"

Vương Nhất Bác chẳng buồn mà nói nữa. Hắn cuối đầu cắn thật mạnh lấy xương quai xanh của y rồi đến hai điểm trân châu nhỏ trên vòm ngực.

Không có chút yêu thương nào.

Không có chút nương tay hay nâng niu nữa.

Chỉ còn sót lại dục vọng đang cần phát tiết.

Mỗi nơi Vương Nhất Bác đi qua trên thân thể của Tiêu Chiến đều lưu lại những vết hôn, vết cắn chồng chất lên nhau.

Hỏi xem y đau không ?

Đau chứ !

Đau ở thể xác lẫn trái tim.

Tiêu Chiến vô lực mặc cho Vương Nhất Bác làm càn trên thân thể mình. Nước mắt không ngừng trào ra. Cánh môi khô khan phát ra những tiếng nức nở thật nhỏ xen những rên rỉ vụn vặt.

Vương Nhất Bác đem thân thể Tiêu Chiến lật ngược lại. Không có báo trước mà đem cả dục vọng nóng rực kia chôn sâu vào mật đạo của y.

"A !" Tiêu Chiến kinh hô một tiếng thật lớn, cơn đau truyền đến muốn đem thân xác y chia làm hai.

Không có màn dạo đầu.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now