4. Trùng hợp ?

5.1K 577 15
                                    

Triển lãm kéo dài đến tận khi trời sụp tối mới kết thúc. Nhân viên lịch sự tiễn từng vị khách ra bên ngoài. Những người mua tranh đi qua chiếc bàn nhỏ lưu lại địa chỉ để được nhận hàng. Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ nán lại phụ đôi ba việc với nhân viên.

Uông Trác Thành đã thay một đồ thoải mái hơn, đi về phía hai người nói : "Đi, em mời sư tỷ cùng A Chiến ăn cơm."

"Thù lao có phải không ?" Tiêu Chiến nửa thật nửa đùa mà nói.

Uông Trác Thành nhún nhún vai, cứ cho là vậy đi.

Tuyên Lộ lộ ra nét áy náy, nói lời cự tuyệt : "Xin lỗi hai đứa nhé, chị phải ra sân bay cho chuyến công tác rồi."

"Chị đi gấp vậy ?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, theo y biết thì vị sư tỷ này luôn hạn chế làm việc vào ban tối.

"Lịch trình là đi buổi trưa nhưng hoãn lại đến đây với A Thành. Lần sau chị mời cơm tạ lỗi." Tuyên Lộ nói rành mạch xong liền cầm túi xách rời đi không đợi họ đưa tiễn.

Uông Trác Thành giao việc dang dở lại cho nhân viên xong liền cùng Tiêu Chiến đến một nhà hàng dùng bữa.

Tiêu Chiến kéo ghế ra yên vị ngồi xuống, mở miệng : "Triển lãm kéo dài bao lâu ?"

"Một tháng." Uông Trác Thành nhìn menu xem xét, qua loa đáp.

"Cậu bán cả tranh trong triển lãm không sợ có sai sót ?"

"Tôi đã chuẩn bị cho triển lãm này gần hai năm, không thể sai sót. Sai sót của tôi chính là không có tranh của cậu !" Uông Trác Thành liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đáp, giọng nói về sau nâng cao lên một bậc.

Tiêu Chiến hơi cứng người lại, khóe môi cong lên tự giễu : "Xin lỗi, tôi vẫn chưa vượt qua được..."

"Là cậu không muốn hay là không được ?"

Tiêu Chiến dùng tay miết nhẹ ly sứ trên bàn từ chối đáp lời.

Ngực Uông Trác Thành phập phồng, anh hít thở đều đều lại tiết chế cảm xúc, giọng mềm mỏng đi vài phần : "Qua lâu như vậy, cậu luyến tiếc cái gì ?"

"Tôi luyến tiếc ngày đó...không nói thật lòng mình." Đáy mắt Tiêu Chiến vụt qua sự mất mát nhỏ, trầm thấp đáp.

Uông Trác Thành không muốn truy cứu nữa, chỉ thở dài một hơi.

Vốn dĩ bữa ăn sẽ sôi nổi nhưng lại trôi qua một cách tẻ nhạt, vô vị. Tiêu Chiến động đũa chưa đến năm lần liền ngưng. Uông Trác Thành cầm khăn lau khóe miệng nói : "Cũng đã lâu cậu không đến đây, ở lại chơi thêm vài ngày ?"

"Công việc tôi còn rất nhiều."

"Đừng có ngụy biện, dành thời gian cho mình nhiều chút."

Nhìn bàn ăn đầy ắp màu sắc nhưng chỉ vơi đi một phần ba, Tiêu Chiến ngập ngừng đôi chút. Cánh môi hé mở đáp ứng với Uông Trác Thành cũng như cho bản thân mình thời gian xả hơi.

.

.

Tiểu trợ lý đang cùng dùng bữa với những nhân viên ở studio liền nhận được điện thoại của sếp Tiêu. Cô vội vàng ra hiệu cho mọi người im lặng, chính mình cầm di động lên nghe : "Alo, Chiến ca ?"

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ