5. Vương Nhất Bác

5.1K 655 35
                                    

Ngày Vương Nhất Bác xuất viện khiến ít nhiều paparazzi tìm đường đi đến. Một cảnh tượng huyên náo ở cộng bệnh viện. Tiểu đội trợ lý cùng hai vệ sĩ của hắn cật lực đem hắn che chở, đưa lên xe bảo mẫu an toàn.

"Chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để cho mọi người câu trả lời thỏa đáng, xin nhường đường." Cậu trợ lý hơi nhíu mày nói với những paparazzi.

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc. Paparazzi mất thời gian cả buổi sáng cũng không có gì để viết bài, bấm bụng đi về tòa soạn chờ họp báo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, đưa tay tháo bỏ khẩu trang ra nói : "Họp báo khi nào diễn ra ?"

"Bên công ty lần này cho cậu tùy ý chọn thời gian cùng địa điểm, xem như đãi ngộ đặc biệt mừng cậu quay về." Quản lý ngồi ở ghế phụ lái hơi nghiêng đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, đáp lời.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong cong, đãi ngộ đặc biệt ? Sao ngày hắn bị dân mạng mắng chửi lại không xuất hiện loại đãi ngộ tốt như vậy ?

"Họp báo ngày mốt đi ? Địa điểm tùy ý chị." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Được, concert kia thì sao ? Cậu vừa xuất viện nên dời lại lâu một chút ?"

"Không, vài ngày tới tôi sẽ đi khảo sát một số nơi xem thế nào rồi báo địa điểm cho chị."

Quản lý gật đầu, xem ra Vương Nhất Bác rất nóng lòng với concert này.

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thật ra concert này chọn một địa điểm ở Bắc Kinh cũng rất được. Nhưng hắn lại muốn đi đến một nơi.

Gọi là Thượng Hải.

Xem như mang một ít chuyện tư vào việc công đi ?

.

.

Ngày Vương Nhất Bác khởi hành đi Thượng Hải là hai ngày sau. Hắn không mang theo trợ lý hay vệ sĩ. Chính là đơn thương độc mã mà đi.

Không hoạt động một năm, nhiệt độ của hắn giảm đi ít nhiều. Đứng ở sảnh sân bay, Vương Nhất Bác vẫn phải đội nón, đeo khẩu trang kín mít khiến nhiều người để ý một chút rồi thôi. Chỉ có như thế hắn mới có cảm giác an toàn, sẽ không ai nhận ra, sẽ không bị vây quanh rồi làm ra những hành động chẳng đáng có. Vương Nhất Bác đưa tay kéo thấp mũ xuống che khuất hơn nửa tầm mắt, đem hành lý sải bước rời đi.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước lên chiếc xe taxi, Tiêu Chiến tay xách túi to túi nhỏ cùng hành lý từ xe Uông Trác Thành đi ra, vội vội vàng vàng đi vào trong để kịp chuyến bay.

Chúng ta cứ như vậy mà lướt qua nhau.

.

.

Người tài xế nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, hỏi : "Cậu đi đâu đây chàng trai ?"

"Phiền bác đưa tôi đến phòng tranh Ngạn Đức."

Người tài xế gật đầu, chiếc xe được khởi động chạy bon bon trên đường.

Sân bay cách phòng tranh một đoạn tương đối xa. Nhưng cũng may mắn bây giờ chưa phải giờ cao điểm nếu không chẳng biết khi nào thì đến nơi.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now