39. Hoan ái

4.7K 388 59
                                    

Vương Nhất Bác cử động mấy khớp tay miết qua eo nhỏ của Tiêu Chiến, giọng trầm thấp vang lên : "Muốn anh a."

Tiêu Chiến nhất thời cứng đờ cả người, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác. Chuyện hắn đêm đó say rồi làm càn sớm đã thành bóng ma trong lòng y.

Vương Nhất Bác làm sao không nhìn ra được ái nhân của mình đang e dè điều gì ? Tâm một trận tê buốt, lại nói : "Ca, chuyện đêm đó, em xin lỗi."

"Không phải lỗi của em, đêm đó em say còn gì...hành động không kiểm soát được..." Tiêu Chiến nói thật khẽ như tiếng muỗi kêu rót vào tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem trán của mình cùng Tiêu Chiến chạm vào nhau, nói : "Cho nên, lần này sẽ khác lần trước, sẽ thật nhẹ nhàng, được không ?"

"Anh..."

"Chúng ta cứ thế làm hòa thì không được, anh phải bù đắp cho em." Vương Nhất Bác mặt đầy tủi thân, ủy khuất nói.

"..."

Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy. Thân thể Tiêu Chiến lắc lư, y hốt hoảng đem tay vòng qua cổ hắn, cả đôi chân cũng quấn quanh hông ái nhân. Y nói : "Em đứng dậy không nói trước được sao ?"

"Em nói trước thì anh chịu quấn em như bạch tuột thế này không ?" Vương Nhất Bác cười cười, đem tay giữ chặt Tiêu Chiến để y không bị ngã mà nói.

"...em muốn đi đâu ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ôm mình bước đi khẽ hỏi.

"Về phòng lấy ít đồ."

Tiêu Chiến còn chưa biết được thứ mà Vương Nhất Bác muốn tìm thì hắn đã đem ngăn kéo tủ mở ra. Tầm mắt Tiêu Chiến hạ xuống nhìn thứ trong ngăn tủ kia liền đỏ bừng cả mặt.

"Em, thật sự...cái kia..."

"Em đâu có đùa với anh."

Nói rồi Vương Nhất Bác liền đưa tay cầm gel bôi trơn cùng hộp kẹo người lớn kia ra ngoài cùng Tiêu Chiến.

"Cái kia, về phòng không được sao ?"

"Em muốn làm anh ở từng nơi trong nhà này cho nên ở đâu cũng như nhau..."

"Lưu manh !"

Vương Nhất Bác cười, cánh môi nhanh chóng hôn xuống người trước mắt. Môi lưỡi dây dưa tạo âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Tay hắn từng chút một đem y phục của Tiêu Chiến tháo bỏ.

Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng cũng không cản Vương Nhất Bác đang quấy nữa. Sàn nhà rất nhanh đã có y phục bị ném lung tung. Thân thể Tiêu Chiến phơi bay trước mắt Vương Nhất Bác, những ngón tay thon dài trên vòm ngực hắn hơi co lại mang chút ngượng ngùng.

"Anh, rất đẹp." Tay Vương Nhất Bác như mang theo một ngọn lửa, hắn lướt qua từng nơi trên thân thể Tiêu Chiến đều khiến nơi đó muốn bị thiêu cháy.

Tiêu Chiến đem mặt vùi vào hõm cổ Vương Nhất Bác, muốn giấu đi gương mặt ngượng ngùng này. Bụng dưới Vương Nhất Bác đã sớm nóng rực, có chút phồng lên khiến y càng vùi mặt sâu hơn nữa.

"Anh làm vậy em rất nhột nha." Vương Nhất Bác nhìn ái nhân đã ngượng muốn đem giấu bản thân mình đi liền bật cười.

[博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họaWhere stories live. Discover now