✓2: Trường Hogwarts

5.3K 503 47
                                    

Chương 2: Trường Hogwarts

.

Harry nâng cái rương của mình lên trên tầng để hành lí, sau đó thả con mèo mình vừa mua ra. Con mèo giống Ragdoll nhảy phóc ra khỏi cái chuồng ngay khi anh vừa mở, rồi nhẹ nhàng uyển chuyển như một quý cô thanh lịch, ngồi xuống bên cạnh Harry.

"Meow." Cô bé này dịu dàng kêu lên, cái đuôi phe phẩy một cách vui mắt.

Harry mỉm cười, niết cái đầu của CoCo bé nhỏ:

"Ngoan nào, ta sẽ lấy cho em món cá khô mà em thích ngay đây."

Cô mèo lại kêu một tiếng ngoan ngoãn, tựa như nó có thể nghe hiểu lời Harry nói mà đáp lại.

Sau khi đã đảm bảo là hành lý có thể yên vị mà không bị xóc nảy trong suốt quá trình chiếc xe lửa di chuyển, Harry thở phào ngồi xuống. Anh lấy ra từ túi áo bọc cá khô rồi mở ra, đưa cho CoCo.

Cô mèo kêu lên vui sướng, khẽ liếm bàn tay của Harry rồi mới chuyển hướng đến món khoái khẩu của mình. Harry bật cười, trong lúc CoCo ăn thì vuốt ve bộ lông dài mượt của nó.

Chiếc xe lửa bắt đầu chuyển động. Tiếng còi "tu tu" gợi cho Harry biết bao niềm thương nhớ. Harry nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thấy cha mẹ của lũ nhóc đang vẫy tay chào tạm biệt rối rít. Có người mau nước mắt lại chấm chấm cái khăn tay.

Rồi toà xe vút đi, phóng trên một con đường dẫn đến những điều mộng ảo.

Chuyến đi đến Hogwarts sẽ mất cả ngày trời. Harry quyết định giết thời gian của mình bằng cách đọc vài quyển sách.

Lại là những cuốn sách về thế giới ABO, khá nhàm chán, nhưng cần thiết.

Anh nghĩ mình cần chuẩn bị đầy đủ, từ cả kiến thức đến tâm lý.

Dù vậy, tâm trí anh vẫn đắm chìm trong đó một lúc lâum

Khi anh dứt mắt ra khỏi những trang sách một lúc, bên ngoài các toa xe bắt đầu ồn ào, hẳn là các học sinh qua lại tìm bạn bè tán gẫu. Chiếc xe đẩy bán đồ ăn lướt qua lướt lại, nhưng Harry không cảm thấy đói, nên anh không tìm mua.

CoCo đã tìm một chỗ êm ái, là chiếc áo khoác đi đường Harry gấp lại để bên cạnh, để nằm ngủ.

Harry vuốt ve con mèo, nghĩ về những gì anh vừa đọc. Thật lòng mà nói, Harry tiếp thu hoàn cảnh rất nhanh.

Bây giờ thì coi bộ, anh rất hứng thú với những thứ được gọi là "bản năng nguyên thủy" của con người. Sự phù hợp, bạn đời định mệnh, mùi hương mê hoặc.

Nghe có vẻ hão huyền đối với Harry trước đây, nhưng bây giờ thứ duy nhất anh muốn đó là, kiếm một tay Alpha ngon nghẻ mà cùng chung sống.

Nam hay nữ gì đều được, dù gì anh cũng là người phải sinh con. Chi bằng kiếm một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng, Harry nghĩ.

Nhưng cũng chưa hẳn là cần thiết lúc này, mình bây giờ chỉ 26 tuổi. Còn quá trẻ.

Harry nhún vai, vả lại Hogwarts không phải là một nơi dễ dàng kiếm người yêu cho lắm. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài đồng nghiệp, hơn nữa, phân nửa trong số đó còn già khú đế.

Có lẽ vận may sẽ tìm đến mình sau, Harry thầm nghĩ.

Anh lấy từ túi không gian ra một chai nước khoáng, hớp một ngụm.

Chợt, cánh cửa toa xe bật mở. Một chàng trai cao lớn, rất rất đẹp trai bước vào. Hắn tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi phát hiện người trong toa xe này.

Harry nhận ra hắn, Tom Riddle. Và hắn là một Alpha, một Alpha cực kì khỏe mạnh. Trực giác của Omega cho anh biết điều đó. 

Hắn nhìn chăm chú Harry, có phần hơi thất lễ. Harry không hề hoang mang, anh hỏi:

"Chào trò, không biết trò tìm thầy có việc gì không?"

Tom sực tỉnh, hắn nhận ra hành động bất lịch sự của mình, bèn rối rít xin lỗi:

"Ôi, em xin lỗi nhiều lắm, thưa giáo sư. Em đang tìm giáo sư Slughorn, thông thường thầy ấy vẫn thường ngồi ở toa số 7 này. Em không ngờ là... Em rất xin lỗi, thưa giáo sư." Giọng hắn trầm ấm, mang theo hơi thở quyến rũ đầy dụ hoặc.

"À không sao, thầy không để ý chuyện đó đâu." Harry vui vẻ nói, thầm cảm thấy may mắn là cậu thanh niên còn chưa đổi thành cái giọng cao eo éo chướng tai của năm mươi năm sau.

Tom nở nụ cười tiêu chuẩn của một quý ông lịch thiệp, hắn hỏi lại Harry:

"Thưa thầy, thầy ắt hẳn là giáo sư mới của bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của năm nay, đúng chứ ạ?"

Harry hơi bị vẻ đẹp trai của hắn làm rung động. Quả không hổ danh, thời đó hắn rất được các nàng pháp sư chào đón. Harry gật đầu, mỉm cười trở lại.

Ánh mắt Tom liếc qua đôi mắt xanh sáng, rồi đến đôi môi đỏ thắm của người nọ, và cuối cùng, dừng lại trên cần cổ trắng nõn.

"Thưa giáo sư, em có thể ngồi đây nói chuyện với thầy một chút chứ?"

"Tất nhiên rồi, chàng trai trẻ."

Tom nhanh chóng ngồi xuống băng ghế đối diện. Hắn mở lời giới thiệu:

"Em là Tom Riddle, học sinh năm thứ bảy nhà Slytherin. Và em cũng là một Huynh trưởng."

Đôi mắt đen của hắn sâu không đáy, khiến Harry lạc vào nó, mãi mãi chẳng tìm được lối ra. Harry cảm thấy mình điên rồi, hoặc là tên Riddle trước mắt điên rồi. Nhưng anh thích cảm giác gần gũi như thế này với Chúa Tể Hắc Ám tương lai.

"Thầy là Harry Evans. Rất vui được làm quen với em, Tom." Harry chìa bàn tay ra, và Tom, nhanh như cắt, bắt lấy bàn tay ấy.

Khi da thịt cận kề, Harry cảm nhận một cơn nóng bất ngờ, không phải ở đâu hết, mà ở ngay chính trái tim mình. Toàn thân anh như vừa bị một đàn ong hung dữ chích, trở nên ngứa ngáy lạ thường.

Mãi một lúc sau, Tom mới rút tay ra. Harry, không biết do tưởng tượng hay sao đó, dường như cảm thấy ngón tay cậu ta khẽ vuốt ve lòng bàn tay mình trước khi rời đi.

Tom bỗng lên tiếng, phá vỡ sự ám muội này.

"Ôi Merlin ơi, em quên mất. Em có việc phải tìm giáo sư Slughorn. Em mà không đưa thầy ấy bài luận về Chân dược cải tiến, chắc hẳn là thầy ấy sẽ giận em mất. Giáo sư Evans, hẹn gặp lại, ở Hogwarts."

Harry ngây ngốc ừm một tiếng, mãi đến khi bóng dáng Tom khuất sau cánh cửa toa tàu, anh mới hoàn hồn.

Anh nhìn lại bàn tay vừa nắm lấy tay Tom, say mê. Harry nâng bàn tay ấy lên, và với một sự thúc giục kì lạ nào đó, anh liếm lấy những ngón tay, tựa như chúng là những món ăn tuyệt vời nhất trên cuộc đời này.

Dường như ạn đã hiểu được, thứ được gọi là "bản năng nguyên thủy của con người".

Hết chương 2.

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ