✓14: Xâm chiếm

3.7K 335 0
                                    

Chương 14: Xâm chiếm

.

Tom trừng mắt lên nhìn đám người trước mắt, đôi mắt đỏ loé lên sự căm ghét và ý muốn giết chóc không cách nào kiềm chế, trước khi chúng biến đi nhanh hết mức có thể.

Đứa nhỏ được Harry che chở cũng đã quắp giò lên cổ mà chạy biến đi, vừa chạy vừa khóc toáng lên.

Lưng hắn bị khoét một đường sâu hoắm. Máu tuôn ra ướt đẫm cả tấm áo chùng đen.

Harry cứng đờ người, đầu óc dường như trì trệ. Trong một giây Tom rên lên tiếng kêu đau đớn, anh mới chợt bừng tỉnh.

Anh vội đưa tay móc ra cây đũa phép trong tay, xé rách tấm áo chùng của Tom, để lộ ra một vết cắt dài dọc theo sống lưng. Anh liên tục hô thần chú chữa trị mà người đầy run rẩy.

Không lành, không hết. Máu vẫn chảy, và hơi thở Tom thì ngày càng nặng nhọc hơn.

Là pháp thuật hắc ám.

Harry sững người, không thể ngờ rằng một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể ra tay độc ác đến như thế. Anh vội rút ra từ túi không gian một lọ thủy tinh nhỏ xíu, chứa đựng chất lỏng trong veo ít ỏi.

Harry từ từ mở nắp, cẩn thận đổ chúng lên vết thương.

"Không cần..." Tom khó nhọc nói. "Đó... Đó là phép thuật hắc ám... Sẽ không chữa khỏi..."

Harry dịu dàng hôn lên trán hắn, rồi môi hắn.

"Tin anh, bé con. Tom, tôi sẽ làm mọi thứ, vì em."

Tom nhìn ánh mắt xanh trong suốt của Harry, trong khi hắn cảm nhận vết thương bị nguyền rủa của hắn nhanh chóng lành lại với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Harry ôm đầu hắn, để cằm hắn tựa vào vai mình, để đôi tay hắn nghe những nhịp đập loạn xạ lo lắng của anh.

"Rắn Con, em sẽ không sao, em sẽ không sao. Em rồi sẽ ổn."

Vết thương đã liền da, máu đã ngừng chảy.

"Nước mắt Phượng Hoàng, vốn dùng để phòng thân, nhưng tôi không tiếc đã dùng nó để cứu em." Harry nói, nhỏ nhẹ.

Tom ôm chầm lấy Harry, chôn mặt hắn vào vai anh.

Họ ôm lấy nhau, cùng nhau dịu lại cơn tức giận và sự sợ hãi trong lòng mỗi người.

Harry bỗng thấy vai mình ướt át, anh ngạc nhiên tột độ, nhưng không nhúc nhích.

Tom vẫn bấu lấy vai áo Harry, thổn thức.

"Em, em tưởng... Trong giây phút đó, em đã mất anh."

Tom siết chặt anh hơn, khiến xương cốt lẫn linh hồn anh nhức nhối. Harry thấy được, trong mắt hắn loé lên tia điên cuồng và sự bướng bỉnh không bao giờ buông tay.

Từ nhiều năm trước, Harry đã từng thấy cảm xúc trong đôi mắt đó, khi hắn nhìn quyền lực của mình ngày càng được nâng cao, khi hắn chế tạo thành công Trường Sinh Linh Giá, khi hắn cướp được cây đũa phép Cơm Nguội.

Ánh mắt hắn nhìn lý tưởng, và mục đích cả đời hắn.

Anh tưởng chừng như, anh rất căm ghét ánh mắt ấy.

Nhưng không, nhưng không.

Giờ đây, ánh mắt đó đã, và chỉ thuộc về Harry.

"Em không thể tưởng tượng được, chuyện gì sẽ xảy ra, em sẽ làm gì với cái thế giới này, nếu không có anh."

Nếu không có anh.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Harry. Anh không đưa tay gạt nó đi chỉ vì nó đã làm nhoè mắt anh. Anh hôn lên đỉnh đầu Tom, một cái hôn thành kính nhất mà anh có thể.

"Tom. Tôi ở đây, luôn ở đây, luôn bên em."

Harry thì thầm.

"Tôi ở đây vì em."

.

Vụ việc tấn công một lần nữa xảy ra chấn động toàn bộ Hogwarts. Một nhóm nữ sinh tấn công một thầy giáo và một nam sinh khác đã được làm thủ tục thôi học. Đồng thời nhóm này phải nhận ít nhất 6 tháng cải tạo dành cho phù thủy dưới vị thành niên về hành vi mưu sát.

Chỉ trong một tuần mà đã có quá nhiều tin chấn động, bọn học sinh có vẻ hơi sốc.

Các thầy cô không nói nhiều về việc hai vụ này có liên quan sâu xa gì không. Nhưng bọn trẻ ít nhiều vẫn biết được.

Bọn nhỏ rất thương Harry và thông cảm cho Tom nhiều lắm. Chúng gửi cú mỗi ngày, những món quà nhỏ, mong rằng thầy giáo của chúng và bạn đời thầy sẽ mong chóng bình phục và vui vẻ trở lại.

Bên cạnh đó thì, vết thương của Tom đã đóng vảy, bắt đầu mọc da non. Coi bộ không lâu lắm nữa sẽ lành.

Tom ỷ vào việc bị thương này nọ, tung hết chiêu này đến chiêu nọ để dụ dỗ Harry.

Có đôi lúc Harry tự hỏi, không biết cá tính tranh thủ này là do bản chất vốn có của Tom hay là anh đã dạy hư cậu bạn nhỏ của mình.

Người yêu bé bỏng của anh bắt đầu kiếm trò trêu lại anh rồi. Cậu bé vẫn thương anh lắm, nhưng Harry hứa với lòng mình, sẽ không tin bất cứ câu nào nói nào liên quan đến việc: "Lưng em đau. Anh có thể "chủ động" giúp em được không?"

Không, không bao giờ tin nữa.

Vì mỗi lần tin, người anh sẽ ê ẩm đến cả vài ngày sau.

Bạn nhỏ này có nhu cầu hơi lớn, thậm chí với Harry - một người khá thoáng trong vấn đề tình dục, cũng có lúc không đáp ứng nổi.

Một điểm tốt còn sót lại là, sau mỗi lần thoả mãn Tom, anh lại được "trả công" bằng một túi lớn những viên dâu tây bọc sữa và một đoá hoa bách hợp còn vương sương sớm, ở giữa chôn kèm một chai rượu vang tinh khiết lâu năm.

À, không phải "trả công", không phải. Đây là cách người yêu anh chứng minh rằng cậu ấy yêu anh đến nhường nào.

Harry thích rượu, thích hương rượu, và thích Tom Riddle dỗ dành anh.

Hết chương 14.

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Where stories live. Discover now