✓13: Niềm Yêu

4.3K 315 0
                                    

Chương 13: Niềm Yêu

.

Sáng hôm sau, tin một đám nữ sinh lẻn vào Rừng Cấm để dạo chơi trong đêm và bị thương đã được lan truyền đi mọi ngóc ngách của Hogwarts. Nghe đồn mấy cô bé vẫn còn được chữa thương trong Bệnh Thất, mấy vết thương chủ yếu nhằm vào mặt. Âu cũng là con gái, nghe nói mặt mình sẽ có vài vết sẹo trong một thời gian dài, mấy cô bé khóc tướng lên.

Nhưng khi được hỏi về lý do vì sao chúng dạo Rừng Cấm vào ban đêm, thì bọn này nín thin thít.

Harry béo má Tom trong giờ ăn trưa. Họ không dùng bữa ở Đại Sảnh Đường, mà ngay trong văn phòng anh. Lũ học trò cũng hiểu cho vì sao chẳng thấy giáo sư Evans ngoài giờ học mấy.

"Em chơi không đẹp. Nhưng đủ để dạy mấy cô nàng này một bài học nhớ đời." Tom mặc cho má mình bị kéo căng ra.

Harry, dù có trách Tom, chỉ một tí xiu xíu thôi, nhưng vẫn tủm tỉm khoái chí. Anh nhón người hôn lên má Tom, khiến hắn ngỡ ngàng đến mức làm rơi miếng thịt bò vừa cắt.

"Má thì có gì hay ho đâu nhỉ? Sao em cứ thích hôn má thầy?"

Tom cảm thấy Harry còn ngon miệng hơn cả mớ thức ăn hắn vừa nuốt vào bụng. Hắn xoay người đặt môi lên má anh:

"Chỉ đôi má của anh đặc biệt thôi. Nào, há miệng."

Harry ngoan ngoãn nuốt vào miếng thịt bò Tom cắt cho. 

"Harry, mấy đứa con gái đó cũng không phải lương thiện gì." Tom chợt nói.

"Hmm?" Harry nghiêng đầu khó hiểu.

"Khi em gặp chúng, em cũng chỉ định dọa chúng một chút thôi. Nhưng chúng thì không dễ chịu, chúng sử dụng pháp thuật hắc ám với em. Nên em mới phản kháng, và cũng dạy cho chúng bài học nhớ đời."

Harry gật đầu, thầm suy tư. Anh húp một ngụm cháo nóng trước khi nói:

"Chuyện cũng đã qua rồi. Em cũng đừng để ý đến đám nhỏ đó nữa."

Tom nhún vai, hắn đặt cốc sữa gần Harry hơn để anh dễ lấy.

"Em sẽ không gây sự với nó, nếu nó không gây sự với người em thương."

Dứt lời, Harry lại nhảy bổ vào cậu người yêu. Sức chiến đấu của anh trước mấy lời tình tứ ngọt ngào này quả là kém.

Hậu quả là, lần này Harry vào lớp trễ thật rồi. 

Vài đứa học trò thân thiết ồ lên trêu chọc anh, khiến anh vừa buồn cười vừa giận.

Ngày hôm đó Harry ít tiết hơn mọi ngày. Anh được nghỉ sớm. 

Harry nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nghĩ, có lẽ đã đến lúc anh phải hướng dẫn cặn kẽ cho bọn học trò năm thứ Năm về các dạng bài thi có thể ra cuối năm này của chúng. Cho chúng luyện một vài đề thi trước. Cuốn tài liệu anh soạn ra hình như hôm vừa rồi bị anh làm rớt ở đâu đó, Tom có nhặt được và bảo anh. Nhưng anh lại quên mất hắn nói hắn để nó ở đâu rồi.

Harry bất đắc dĩ chấp nhận rằng, dạo này anh có hơi u mê cậu người yêu quá. mấy việc khác chẳng còn tập trung gì cả.

Tối nay nhớ phải hỏi Tom mới được, Harry dặn mình. 

Anh bước nhanh chân hơn để về hầm, không thì anh sợ mình quên mất nhiệm vụ. Hành lang này hơi vắng vẻ, nhìn ra bên ngoài là sân trường vắng vẻ. Chắc là bọn học trò vẫn chưa tan học hết.

Bỗng. 

Một nỗi lạnh gáy sượt qua Harry. Theo bản năng, anh gập người xuống né tránh. Vừa lúc đó, một tia sáng xanh bay ngang chỗ vừa là đầu của anh. 

Harry quay phắt lại, rút ra cây đũa phép. Anh nheo mắt, khi nhìn thấy một đám học trò rất quen mắt.

Đứa con gái đứng trước đó, với gương mặt có vài vết sẹo không sâu, nhưng vẫn nhìn ra được, hình như đã điên rồi.

Có một đứa học trò khác cũng đi ngang qua, sợ sệt nhìn qua đám con gái đó, rồi nhìn sang anh. Vẻ mặt khiếp đảm.

Harry liếc qua thằng bé, nhíu mày nói:

"Các trò muốn giải quyết chuyện gì, chúng ta có thể nói chuyện riêng. Hãy đến văn phòng của tôi."

Đứa con gái cười lên the thé, nó nói:

"Giỡn hả Evans. Ông nghĩ là tụi này sẽ ngu đến mức để thằng bồ của ông xử tụi này lần nữa hả?"

Harry bước lên chắn trước người thằng bé bên cạnh, anh cảm giác bọn này muốn liều mạng rồi. Và đúng như anh nghĩ, hàng loạt tia sáng dội đến như một cơn mưa pháo bông.

Harry vung đũa phép lên liên tục. Đám con gái này không phải là đối thủ của anh, nhưng mà anh không thể không thừa nhận, bọn này ra tay rất ác.

Chúng toàn dùng những lời nguyền nguy hiểm và như Tom nói, nghệ thuật hắc ám.

Thằng bé sau lưng Harry sợ đến khóc lóc không ngừng. Trong một thoáng chốc khi hai bên nhìn nhau, thằng bé vội vàng chạy ra khỏi sự che chở của Harry. Chắc hẳn là nó sợ điếng rồi, nghĩ rằng chỉ cần chạy đi là mình chẳng bị ai chĩa đũa phép vào.

Harry hoảng hồn, và qua khóe mắt, anh thấy đứa con gái nhoẻn miệng cười độc địa. Đứa con gái đó đã hô thần chú. 

Không còn kịp nữa, dù anh biết mình sẽ vào bẫy, Harry vẫn nhào đến, che chắn lời nguyền cho đứa nhỏ. Harry nhắm mắt, cố gắng chịu đựng bất cứ thứ gì xông đến. Tiếng bước chân đồng thời vang lên cùng anh không làm anh chú ý.

Một cơn đau buốt như đánh tan mọi thứ không xảy ra như Harry dự đoán.

Anh dần mở mắt ra, và trước mặt anh, một lỗ máu to đùng, máu thịt nhầy nhụa. Xung quanh tấm áo chùng của một học sinh năm thứ bảy cao lớn đã bị cháy xém.

Và anh nhận ra đó là ai.

"Không!!!!!"

Hết chương 13.

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Where stories live. Discover now