✓3: Sự quyến rũ đến từ bản năng

5.6K 472 25
                                    

Chương 3: Sự quyến rũ đến từ bản năng

.

Bữa tiệc khai giảng trôi qua nhanh hơn Harry nghĩ.

Văn phòng của anh được phân ở dưới hầm, ngay bên cạnh kí túc xá của Nhà Slytherin. Harry còn có chút mừng thầm, anh hơi mong chờ gặp lại Tom.

Harry biết mình hơi bị "trái đời", nhưng toàn bộ linh hồn và thân thể của anh đều đang kêu gào, kêu gọi người nọ.

Có mấy lần ánh mặt anh gặp ánh mắt hắn ở bữa tiệc, cơ thể Harry nổi lên một trận khô nóng bất ngờ, làm anh cực kì ngứa ngáy.

Harry nghĩ theo một cách khá lạc quan, mọi việc đến cứ đến. Anh chẳng phải là đứa trẻ Harry Potter năm xưa. Trưởng thành, không chọn một trong hai, mà chọn cả hai. Người lớn không lựa chọn. Người lớn sẽ có được được thứ người lớn muốn.

Harry liếm môi, anh nhớ thân hình cao lớn của Tom. Anh biết bên dưới tấm áo chùng rộng thùng thình đó là thân hình cơ bắp cực kì mạnh mẽ. Còn cả khuôn mặt điển trai của hắn, và mùi hương, Harry vẫn chưa kịp nghĩ ra đó là tin tức tố vị gì. Nhưng điều đó không quan trọng, anh say mê hắn, say mê giọng nói của hắn, đắm chìm trong ánh mắt hắn.

Harry thở dốc, ra sức hơn, càng lúc càng nhanh.

"Ưm... A." Harry thở ra một hơi nhẹ, làm mờ mặt kính trong suốt.

Dưới tay dính dấp nhớp nháp, nhưng Harry không ghét cảm giác này.

Vẫn còn, vẫn chưa đủ. Anh đưa tay vói đến phía sau mình, cảm nhận mông mình đã dinh dính đầy những thứ xấu hổ.

Harry đưa một ngón, rồi hai ngón vào một hang động nhỏ ấm áp. Nơi nhỏ nhắn đáng yêu này rất tham lam, nó vẫn chưa thỏa mãn.

Nó đang đói.

Đây lại không phải là thứ nó muốn.

Harry thất vọng rút ra, rồi rửa lấy tay mình.

Harry mặc vào chiếc áo tắm, không màng đến thứ đói khát bên dưới đang mấp máy. Anh nghĩ mình cần một ly rượu vang, chỉ để dễ ngủ hơn vào đêm nay.

Anh vừa nhấp một ngụm, cảm thấy men rượu tràn đầy cuống họng, làm đầy buồng phổi anh thì một tiếng gõ từ bên ngoài vọng vào.

Harry lười biếng thắt cái dây áo tắm vào, mặc kệ nước từ tóc chảy xuống cần cổ thon dài.

Anh mở cửa.

Bên ngoài cửa, không phải ai khác, chính là người Harry vừa trộm nhớ đến.

Cậu ta đã cởi áo chùng đen, để lộ một thân áo sơ mi vừa vặn, nổi rõ thân hình cường tráng với bả vai rộng và eo thon, với những cơ bắp trông rất có vẻ rất có ích trong việc giữ chặt bạn tình để thân dưới hung hăng xông tới.

Harry nhìn thấy người này, lập tức mỉm cười:

"Chào trò, Tom."

Tom bất động, yết hầu lớn khẽ nuốt một cái rõ to, trước mỹ cảnh trước mắt. Harry nhạy bén bắt lấy hành động này. Anh cười thầm, dù gì vẫn chỉ mới là chàng thanh niên tuổi 17, rất đáng yêu.

"Tom?" Harry đè giọng một tông trầm đầy vẻ lười biếng xen lẫn quyến rũ.

Tom dời mắt khỏi lồng ngực trắng nõn đang nổi lên hai điểm đỏ đầy dụ hoặc của Harry. Hắn nói bâng quơ:

"À, giáo sư Evans. Em nghe tin thầy sẽ ở lại văn phòng này, nên muốn đến xem thầy có quen với nơi này không. Em rất sẵn sàng giúp đỡ nếu thầy có bất kì yêu cầu gì."

"Bất kì yêu cầu gì?" Harry hỏi lại, giọng mang ý cười rõ ràng.

"Bất cứ điều gì." Tom nói giọng chắc nịch. Harry dám cam đoan rằng cái cắn môi của cậu ta là cả một sự kiềm chế vĩ đại.

"Được thôi, thật là tốt quá. Cảm ơn em rất nhiều, Tom. Nhưng tôi đang cảm thấy rất thoải mái khi ở nơi này. Nếu có bất kì vấn đề gì, tôi có thể sẽ tìm đến em."

"Ừm, vậy, đó là vinh hạnh của em. Đã trễ rồi, em xin phép về ký túc xá trước, thưa giáo sư." Tom nói hơi vội vàng, rồi chạy biến đi như có ai rượt đuổi.

Harry nheo mắt, mỉm cười nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi hắn khuất mắt.

Nếu đã như thế, anh sẽ không khách sáo nữa đâu.

Hết chương 3.

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon