✓4: Quý ngài lão làng

5.9K 471 41
                                    

Chương 4: Quý ngài lão làng

.

Công việc giảng dạy đối với một Harry Potter đã sống hơn hai thế kỉ mà nói, quả là dễ như trở bàn tay. Lũ học trò hết sức yêu thích cách vị giáo sư mới của chúng dạy. Là một thầy giáo trẻ, đẹp trai, có khiếu hài hước duyên dáng và tấm lòng rộng rãi.

Chỉ riêng khoản vị giáo sư này chẳng giao mấy bài tập luận văn khô khan đã là may phước cho chúng.

Harry được lòng cả học sinh lẫn đồng nghiệp. Ai mà chẳng thích cái đẹp, hơn nữa người đẹp này còn rất lịch thiệp, rất ra dáng một quý ông.

Nhưng theo Harry, những buổi học sẽ diễn ra thuận lợi hơn nữa, nếu Tom Riddle không chăm chăm nhìn anh như một người hâm mộ cuồng si.

Có một điều Harry phải công nhận rằng, anh chàng này vô cùng tài năng, xứng với cái danh "thiên tài". Tuy nhiên những cá tính thuộc về bản chất của hắn, thì dù hắn 17 hay 30 hay 60 tuổi, vẫn còn vẹn nguyên.

Chẳng hạn như tính tình độc chiếm, cuồng dã, táo bạo. Không cho phép bất kì kẻ nào đụng đến con mồi hắn đã nhắm trúng, Harry yêu chết cái sự bá đạo này.

Bất quá, vẫn là một chàng thanh niên nhiệt huyết đong đầy. Harry xoa cánh môi đỏ hồng mọng nước của mình, mỉm cười.

"Vào đi."

Cánh cửa văn phòng vụt mở, chàng trai cao lớn tuấn tú xuất hiện với một chồng bài tập. 

"Giáo sư Evans, em đến để đưa bài tập."

Harry cười chào, gỡ mắt kính khỏi mắt.

"Buổi tối tốt lành, Tom. Vất vả cho em rồi."

Harry đang mặc một chiếc áo sơ mi rõ ràng là chẳng đúng kích thước của mình, nó quá rộng, quá dài. Nếu người mặc nó là Tom Riddle, có lẽ sẽ vừa vặn. 

Bên dưới anh chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, lấp ló màu sắc bên dưới chiếc áo. Đôi chân thon dài trắng hồng cứ thế lộ ra, căng mọng như một trái đào chín.

Tom khựng lại, ánh mắt hắn ngay lập tức dời đi.

"Thưa giáo sư, em không nghĩ là thầy đã chuẩn bị đi ngủ."

Harry cười thầm, giả vờ đứng đắn. Anh vươn vai, làm một động tác duỗi người sau nhiều giờ đồng hồ ngồi bàn giấy, làm chiếc áo sơ mi vốn chỉ vừa che đủ bờ mông trở nên ngắn hơn nữa.

"Ưm... Không sao đâu, thầy vốn đang chờ em đến..."

"Thầy chờ em đến?" Tom quay phắt lại hỏi, lần này thì hắn chẳng thể nào tập trung vào thứ gì khác hơn vòng eo mảnh khảnh nõn nà của thầy hắn.

"Oáp, đưa bài tập tuần này cho thầy." Harry bổ sung, thích thú nhìn vẻ mặt cứng nhắc của cái tên cứ thích giả bộ kia.

Đừng có mà làm ra dáng vẻ đó, bộ dạng gấp gáp đó của Chúa Tể Hắc Ám tương lai sẽ lừa được tất cả mọi người, nhưng sẽ không lừa đươc anh.

Tom lộ vẻ thất vọng thấy rõ. Hắn không nhìn Harry nữa, có vẻ muốn rời đi ngay lập tức.

Bỗng, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, dịu dàng như chính con mồi mà hắn hướng đến, tràn ngập hơi thở hắn. Tim Tom đập loạn xạ, hắn cảm nhận má mình nóng lên.

Harry, một tay nắm chặt chiếc áo sơ mi quanh vòng eo, một tay run rẩy đưa lên vân vê môi.

"A." Anh bật ra một tiếng kêu nho nhỏ, tựa như tiếng kêu một con thú nhỏ tội nghiệp đang giẫy giụa.

Máu Tom trào lên. Bên tai hắn vang lên giọng nói ngọt ngào của người nọ:

"T... Tom... Giúp thầy với... Th... Thuốc ức chế ở ngăn kéo thứ hai bàn giấy của thầy."

Harry bắt đầu run rẩy, mềm cả người. Anh khuỵu chân, lộ vẻ thống khổ. Tom tiến gần anh hơn, càng ngày càng gần, gần đến nỗi Harry đã biết được tin tức tố của hắn có vị gì rồi, rượu, rượu vang, làm say đắm lòng người, hệt như Tom vậy.

Harry liếm môi.

Tom quỳ một chân xuống để mặt hắn ngang bằng với mặt Harry, hắn thì thầm:

"Giáo sư Evans, em có thể mở một ngăn kéo khác không?"

"Hmm... Ý... Ý em là gì... Tom?"

Tom chỉ vào cái kéo cái khóa trên áo khoác:

"Ngăn kéo thứ nhất."

Hắn đưa bàn tay gân guốc chỉ xuống đũng quần của mình. "Ngăn kéo thứ hai."

Hết chương 4.

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Where stories live. Discover now