✓9: Cuồng vọng

4.8K 386 15
                                    

Chương 9: Cuồng vọng

.

Sau một vài ngày, khi bọn học sinh ở trường Hogwarts nhận ra rằng, thầy giáo của bọn nó đã bị nhuốm đầy một thân mùi rượu vang và những dấu vết ám muội trên cổ, chúng nó chỉ có thể tặc lưỡi mà ca thán một câu:

"Ngang ngược."

Tom ngang ngược, không bày tỏ chút ăn năn hối lỗi. Harry đã nhận xét rằng, bạn học Tom, em bắt đầu trở thành một con sư tử thích tè lên bất cứ chỗ nào mà nó cho rằng đã là lãnh địa của nó.

Tom chỉ hôn một cái đáp trả, khiến Harry không thể nói thêm gì nữa. 

Những ngày này, Harry vừa bận rộn với đống giáo trình dày đặc, lại vừa phải trở thành một Hermione phiên bản nam để giải đáp những vấn đề của Tom, quả là đầu óc xoay mòng mòng. 

Tom rất hiếu học, cũng rất tò mò. Hắn có một tỉ thứ trên đời để hỏi thầy giáo của hắn, từ những pháp thuật thông thường đến những bí mật của nghệ thuật hắc ám.

Có đôi khi Harry cười giễu mà nghĩ rằng, có phải Merlin đã phái anh đến thế giới này để thay ông "dạy dỗ" tên Chúa Tể Hắc Ám tương lai này không.

Harry giảng giải cho Tom mọi thứ anh biết, với một tư thế khách quan nhất.

Họ dành nhiều giờ đồng hồ để ở trong văn phòng của Harry hơn là ngồi tại thư viện. Vì bà quản thủ thư viên tỏ vẻ rằng bà cực kì đau mắt hột khi thấy hai người yêu đương ở nơi này, dù hai người còn giữ im lặng tốt hơn một đám láo nháo những học sinh năm thứ ba Nhà Gryffindor.

Harry hơi xấu hổ. Anh cố gắng biện giải là do nhiều giờ học hành làm anh và cậu người yêu có hơi mệt mỏi, nên dành chút thời gian thân thiết để giải toả. Nhưng bà quản thủ rất cương quyết.

Harry cũng chột dạ, bởi không chỉ vì Tom dụ dỗ, mà bản thân Harry ngồi cùng bạn nhỏ nhà mình cũng ngứa ngáy khó chịu. Bản năng hấp dẫn họ.

Thôi được rồi, ít ra thì, Harry vẫn có thể an ủi mình là anh đã giải đáp cho Tom âu cũng được hơn nửa kiến thức pháp thuật mà anh tâm đắc rồi. Bên cạnh những hành động không biết xấu hổ của họ.

Tom đã từng hỏi Harry về các trường sinh linh giá, và được anh giải đáp cặn kẽ. Ngạc nhiên là, sau khi nghe xong, hắn chỉ bĩu môi một cái khó nhận ra:

"Một pháp thuật rác rưởi, tưởng chừng như rất mạnh mẽ, thực chất vô cùng tầm thường. Ngoài việc làm cho con người ảo tưởng về khả năng trường sinh thì chẳng giúp ích được gì cả."

Harry mỉm cười, trêu chọc:

"Nhưng mà Tom à, em không thấy rằng cái ý nghĩ bất tử sẽ rất hấp dẫn sao, nhất là với những phù thủy cường đại?"

Tom vứt phắt cuốn sách, vòng tay ôm Harry vào lòng, như hắn vẫn luôn thích hành động này.

"Không. Còn chẳng hấp dẫn bằng việc..." Tom khẽ cắn nhẹ lên má Harry. "Anh gọi em trên giường là "chồng"."

Harry đỏ mặt đánh vào cái tay không đứng đắn của hắn.

"Càng ngày càng lấn tới. Ban đầu còn chịu gọi tôi là "thầy", bây giờ thì ngon rồi chứ? Cậu quả là một trong những học sinh tệ nhất mà tôi từng dạy."

Tom cười lớn, con ngươi hắn đã chuyển sang màu đỏ. Ở trước mặt Harry, hắn không cần phải giấu diếm gì cả. Harry hiểu hắn, và bao dung hắn. Hắn yêu anh, nhiều hơn mọi thứ trên dời này. 

Sức mạnh, quyền lực, sự bất tử? Còn chẳng bằng cùng người này trải qua một đêm tình cuồng nhiệt.

Hắn day day cái tay đang đặt trên núm vú của người yêu, thì thầm vào tai Harry.

"Giáo sư Evans, thầy biết là em không muốn làm học trò của thầy mà." 

Hắn dùng sức ngắt mạnh một bên ngực của Harry, khiến anh bất ngờ rên lên một tiếng đau đớn. Harry trừng mắt nhìn Harry, nhưng chỉ khiến thân dưới của hắn rục rịch. 

"Em muốn làm bạn đời của thầy."

Tom hôn lên môi anh, "Em không cần những thứ xa hoa phù phiếm đó. Thứ mà em chỉ cần liếc mắt, chúng ắt sẽ thuộc về em. Còn anh, là thứ em theo đuổi cả đời, cũng khó có thể giữ chặt lấy."

Hắn nhìn Harry, thẳng vào đôi mắt xanh. Và Harry, có lẽ có, cũng có lẽ không, hiểu trọn, thấu triệt linh hồn hắn thông qua ánh nhìn đó.

Trái tim anh rộn ràng, tựa như một làn gió xuân mới ùa về.

Harry đã thật sự rung động. 

Anh đặt tay lại trái tim hắn. Cảm nhận nhịp điệu rõ ràng, chân thật, và cực kì mạnh mẽ dội vào lồng ngực.

Harry bật cười ra chiều bất đắc dĩ:

"Tom à."

"Em đây." Tom tựa trán sát vào anh, giọng nói trầm khàn đặc trưng. Hương hoa bách hợp tràn vào hắn như một liều thuốc phiện loại mạnh.

"Tom." 

"Em đây, Harry."

"Tom ơi, Rắn Con, bé yêu." Harry vẫn triền miên gọi, trong khi từng kiện quần áo của anh cứ lần lượt rơi xuống.

"Harry, em ở đây." Tom vẫn dịu dàng, kiên nhẫn đáp.

Harry bật cười. Anh cẩn thận, nhả từng chữ:

"Chồng, à."

"..."

Tom đứng hình mất ba giây. Sau đó...

Tựa như một tiếng pháo hoa nổ "Bùm!" trong đầu Tom, hắn cảm nhận máu nóng trong cả người đều cùng dồn vào một nơi. Niềm hạnh phúc trong hắn bùng nổ, vì hắn biết, Harry đã hoàn toàn tiếp nhận hắn.

Hắn lao đến như một con mãnh thú, hắn chỉ còn một ý nghĩa duy nhất. Đánh dấu anh ấy, hoàn toàn. Khiến anh ấy vĩnh viễn trở thành của mình. Bẻ gãy đôi cánh của anh, cả đời này giam cầm anh ấy dưới cánh tay mình. Anh ấy, phải là của mình!

Từng nụ hôn rơi xuống người Harry đều vội vã, mang ý tứ xâm lực, hung bạo, hơn cả phong cách thường ngày của Tom. Harry thản nhiên tiếp nhận những dấu hôn đỏ rực, vết bóp bầm tím, cả những cái đánh mạnh lên mông anh.

Tom dùng sức xoa cái eo không chút mỡ thừa của Harry, khiến chúng hằn những dấu tay lộ liễu.

"Hm. Đau, Tom." Harry nói giọng mũi, cựa quậy tránh né, nhưng Tom vẫn không dừng lại.

Ngón tay hắn bắt đầu di chuyển xuống bên dưới, như có như không sờ nắn.

Mặt mày bừng bừng ý xuân, Harry bỗng dưng nắm tay hắn lại.

Tom nhìn Harry, không giấu nổi vẻ bực dọc khó chịu. Anh chỉ mỉm cười, liếm môi:

"Hôm nay, giáo sư Harry Evans dạy em một bài học mới. Rất quan trọng đó nha, em phải chú ý lắng nghe."

Hết chương 9.

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Where stories live. Discover now