✓16: Những thứ chúng ta sẽ không bao giờ quên

3.9K 302 10
                                    

Chương 16: Những thứ chúng ta sẽ không bao giờ quên

.

Bữa tiệc Giáng Sinh kết thúc nhanh thôi. Nhanh hơn sự mong đợi của Tom.

Hắn vốn đã chẳng có mấy kiên nhẫn với những bữa tiệc của này, nhất là khi lão Dumbledore cứ lăm le mà trêu chọc hắn.

Khi thầy Hiệu trưởng thấy mọi người đã ăn no nê, ông đề nghị họ giải tán Tom là người đầu tiên đứng dậy.

Ông Dippet nhìn theo hai chàng thanh niên trẻ đi về cùng một hướng, thở dài:

"Đúng là tuổi trẻ."

Ông quay sang vị giáo sư bên cạnh, Dumbledore, thấy ông ấy cũng thích thú xem xét một bưu cú vừa được gửi đến, ông lại càng thấy tổn thương hơn:

"Năm nay bà xã tôi dẫn mấy đứa nhỏ về nhà ngoại. Không thì tôi cũng đã có một bữa tiệc Giáng Sinh ra trò."

Dumbledore chỉ dành một giây để liếc qua, rồi lại tủm tỉm nhìn lá thư trên tay:

"Vừa khéo, vị nhà tôi cũng bận vài việc cá nhân. Nhưng mà tôi may mắn hơn ngài đây, vị kia sẽ trở về đây vào khuya, dù hơi trễ một chút, nhưng có còn hơn không."

Dippet nghiến răng, chán nản nhìn đồng nghiệp và lũ học sinh xung quanh mình ai ai cũng phấn khởi. 

Quay trở lại với Harry và Tom, hai người này đã trở về "ngôi nhà nhỏ" của họ. Sáng sớm nay Harry đã đuổi phứt Tom ra khỏi phòng, cấm hắn lai vảng đến đây. Anh còn rất cẩn thận ếm vài thần chú phòng ngự. 

Tom cũng chỉ biết nhún vai, được thôi, nếu anh muốn, Harry.

Giờ đây, khi đứng trước cánh cửa văn phòng của Harry, Tom bỗng chốc có hơi hồi hộp. Hắn nghĩ tim mình đang hoạt động vượt quá tần suất thông thường, dù vậy hắn vẫn rất kiên nhẫn nghe Harry lảm nhảm vài lời trước khi anh mở cửa.

Khi cánh cửa bật mở, Tom nhìn thấy căn phòng tối và chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến. Mùi socola thoang thoảng, phát ra từ cái bánh kem nho nhỏ trên bàn. Hai cái ly dài và một chai sâm panh.

Trong lúc Tom còn quan sát căn phòng, Harry đã đến bên một cái máy phát nhạc trông không giống bất kì một cái máy nào mà Tom từng thấy. Harry hào hứng nói:

"Thầy tự chế nó đấy, đẹp chứ?"

Tom gật đầu, tiến đến gần bên Harry.

"Đây là một cái máy phát nhạc rất đặc biệt." Harry nói tiếp. "Nó hoạt động dựa trên những ký ức."

Anh đưa tay nhấn một cái nút trên đỉnh nó.

"Những bài hát của ký ức, của những ký ức chưa bao giờ được lãng quên."

Harry vòng tay ôm cổ Tom,, và Tom theo bản năng, ôm lấy eo anh.

Bản nhạc du dương, trầm thấp và có phần giống với một bài hát thánh ca vang lên. Giọng người ca sĩ trầm khàn vang vọng khắp gian phòng, trong Harry xoay người, tới lui, dẫn Tom theo những nhịp chân của mình.

Tom bị hút vào đôi mắt xanh của anh, đôi mắt sáng và trong suốt, tựa như bảo vật đẹp đẽ nhất thế gian. Tom gồng người, theo sự chỉ dẫn của anh, nâng người anh và xoay một vòng tròn.

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Where stories live. Discover now