Bảo vệ

949 73 2
                                    

Một phút tự thoả mãn sự mê trai của bản thân trong lúc đợi Request của các cậu

Một phút tự thoả mãn sự mê trai của bản thân trong lúc đợi Request của các cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


(( Ôi nụ cười ấy :'3))

Trang Viên Hồ Điệp hôm nay đặc biệt bận rộn, họ vừa phải chạy đi cứu các tân binh bị thương trong kì tuyển chọn cuối cùng về. [T/b] cũng nằm trong số tân binh đó.

[T/b] sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp với chiều cao lý tưởng của nữ giới, thế nhưng giờ đây, trông cô không khác gì bị ma ám. Cơ thể nhỏ nhắn đầy rẫy các vết thương, mái tóc dài suôn mượt do va đập mạnh mà rối tung lên như tổ quạ, ngay cả bộ quần áo cũng bị xé rách vài chỗ. [T/b] chỉ kịp kêu lên một tiếng khi trông thấy nhóm Aoi đang chạy lại, sau đó đổ gục xuống bất tỉnh.

Tỉnh lại thì đã hơn một tuần trôi qua, ngay cả thanh kiếm của cô cũng đã được mang đến Trang Viên. Sau kì tuyển chọn cuối cùng, [T/b] không nói chuyện quá nhiều, tránh tiếp xúc với các tân binh bị thương khác, lúc nào cũng ru rú trong phòng. Shinobu cảm thấy rất lo lắng vì sự thay đổi đột ngột này của [T/b], cho dù cô có gặng hỏi, [T/b] nhất quyết không nói một lời.

- Con bé đã bị thế mấy ngày nay rồi sao?

Mitsuri lo lắng hỏi lại Shinobu sau khi nghe xong câu chuyện. Vị Trùng Trụ không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ai trong Tổng Hành Dinh này cũng biết đến [T/b], đặc biệt là các Trụ Cột. [T/b] cũng giống như những đứa trẻ ở Trang Viên, đều mất đi người thân do lũ quỷ sát hại. Dù rằng mất đi người thân khi còn rất nhỏ, nhưng [T/b] lại rất kiên cường,mạnh mẽ vượt qua khó khăn để có thể trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ. Các Trụ Cột đều rất hài lòng về sự nhiệt huyết ấy, đặc biệt là Sanemi - ân nhân của [T/b]. Chính anh là người đã đưa [T/b] đi theo con đường này.

- Shinazugawa, giờ thấy hối hận không hả?

Uzui quay mặt lại hỏi kẻ tóc trắng đang đứng tần ngần nãy giờ. Chắc chắn anh ta đã nghe thấy mọi chuyện xảy ra với [T/b] nhưng vẫn im lặng, dường như đang suy tính gì đó. Mitsuri vội vàng nói:

- Đâu phải lỗi của Sanemi đâu! Anh ấy chỉ gợi ý cho [T/b] thôi mà!

Không một ai đáp, dường như ai cũng có suy nghĩ giống như Uzui, rằng Sanemi là kẻ có tội.

Sanemi thẫn thờ suy nghĩ lại mọi chuyện. [T/b] không phải đứa trẻ khoẻ mạnh gì nhưng lại sở hữu các giác quan nhạy bén, chính vì thế mới thích hợp làm Thợ Săn Quỷ. Chính vì điều đó mà Sanemi mới đưa [T/b] lên con đường này, bất chấp sự ngăn cản của Shinobu. Anh vẫn còn nhớ, Shinobu đã từng nói, [T/b] bị sốc tâm lý nặng nề khi phải tận mắt chứng kiến lũ quỷ ăn tươi nuốt sống gia đình mình, nếu để con bé đi theo con đường này, chẳng khác nào ép nó nhớ lại ký ức đau thương cả. Sanemi vò mái tóc trắng, thở hắt một tiếng. Anh đúng là kẻ ngốc, cái gì mà ân nhân cơ chứ, giờ anh chẳng khác gì kẻ giết người cả.

- Chị [T/b], chị muốn ăn chút gì không?

Naho ấp úng hỏi khi trông thấy [T/b] ngồi thẫn thờ dưới cây hoa anh đào ở Trang Viên. [T/b] chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục thả mình vào từng cơn gió mát lành. [T/b] mong rằng,làn gió có thể mang đi những ký ức đau thương, để cô có thể trút bỏ mọi nặng nề trong tâm can. Nhưng không.... [T/b] chẳng thể vứt bỏ, nó như chất keo dính chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô.

"[T/b].... Cứu chúng tôi với... Đau.... Đau quá...."

" [T/b]! Mau chạy đi! Hắn ta mạnh lắm! Tôi sẽ cầm chân hắn! Argh!"

" Lạnh.... Lạnh lẽo quá... Phải không [T/b]? Tôi...không còn cảm nhận được gì nữa rồi...."

.... Tong .....

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, cứ thế thi nhau rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của [T/b]. Cắn chặt môi mong sao nước mắt đừng rơi nữa, đôi vai gầy của [T/b] cứ run lên cầm cập.

[T/b] cảm thấy bản thân thật yếu đuối, cô không thể bảo vệ được ai ngoài bản thân mình. Cô muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ bởi vì cô muốn bảo vệ mọi người, nhưng sao cô lại vô dụng đến thế. Cô chỉ biết cầm kiếm xông vào lũ quỷ khi có người hi sinh, không thể kéo họ ra khỏi móng vuốt của lũ quỷ kịp thời.

Cô.....suy cho cùng cũng chỉ là đứa vô dụng....

Vậy cớ sao ngài Sanemi lại nói cô có tài? Chắc giờ ngài ấy đang thất vọng về cô lắm nhỉ?

- Này [T/b]....

- Ng... Ngài Shinazugawa?

[T/b] ngước đôi mắt đẫm lệ về phía chàng trai trước mặt. Là ngài Sanemi. [T/b] vội lau đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười khô khốc

- Xin lỗi ngài. [T/b] không biết là ngài sẽ đến.

- Nhà ngươi....thấy sao rồi?

- Dạ?

[T/b] ngỡ ngàng nhìn Sanemi. Ngài ấy....đang lo lắng cho cô sao? Cánh môi mỏng run run, [T/b] cố giữ lấy gương mặt bình thản:

- [T/b] thấy ổn, thưa

Chữ "ngài" chưa kịp vụt khỏi miệng đã bị chủ nó nuốt trở lại, đôi đồng tử trợn tròn kích động. Sanemi ....đang ôm cô? Không thể nào....sao lại có thể...

Cơ thể nhỏ bé bắt đầu cựa quậy, dường như không quen với cái ôm cứng cáp này.

Sanemi vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa nhài của [T/b], hạ giọng nói

- Đừng nói dối ta, [T/b]. Ta biết em đang bất ổn....

Giọng nói của Sanemi như thuốc nổ phá tan bức tường thành trong lòng [T/b]. Ôm lấy thân thể cường tráng của ai kia, [T/b] oà khóc như đứa trẻ, giọng nói hoà cùng tiếng nấc ngắt quãng của [T/b] như cào xé ruột gan Sanemi.

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mượt mà kia, Sanemi khẽ dỗ dành:

- Em đã làm rất tốt rồi, [T/b]. Em trở về bình an là điều khiến ta hạnh phúc nhất. Từ giờ, ta sẽ không bắt em đi theo con đường này nữa.

- Nhưng....

- Ta sẽ thay bản thân em bảo vệ em. [T/b] à... Giờ cho phép ta....bảo vệ em như xưa nhé?

Sanemi cụng nhẹ trán [T/b], hơi thở ấm nóng phảng phất quanh khuôn mặt xinh đẹp. [T/b] cảm thấy hô hấp dần loạn nhịp, chỉ biết cách gật đầu đồng ý.

Kể từ đó, ai ai cũng biết, nữ tân binh trẻ [T/b] có hiệp sĩ kèm cặp rất dữ tợn tên Sanemi.

[Kimetsu No Yaiba x Reader - Tạm Đóng] My LoverWhere stories live. Discover now