Ngoại truyện Request 7

448 26 5
                                    

uvu, kết OE mà cũng có ngoại truyện nha. Mình viết ngoại truyện này để giải đáp loại thuốc mà Mukago đã chọn cũng như lý do vì sao nàng ta chọn loại thuốc đó. uvu!! Mình xin trả ngoại truyện cho bạn HinoNaha-chan. Ngoại truyện theo mình nghĩ cũng sẽ buồn ụvu, và ngắn nữa,huhu

 Ngoại truyện theo mình nghĩ cũng sẽ buồn ụvu, và ngắn nữa,huhu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


- Mukago, ngươi chọn loại thuốc nào?

Diêm Ma La Già ngồi trên cao, đưa đôi mắt đen nhìn xuống nữ nhân đang vận trên mình kimono màu đỏ rượu kia. Nàng ta đã ngồi thẫn thờ ở đấy gần một canh rồi, đôi mắt đỏ sậm đó cứ nhìn hai lọ thuốc một cách đau khổ. Chưa bao giờ Diêm Ma La Già lại gặp tình cảnh như thế này.

Ai khi được quyết sẽ trọng sinh, đều mau chóng chọn lọ thuốc lãng quên, số ít sẽ chọn thuốc khắc sâu. Ví dụ như tên nam nhân hay đi cùng cô gái này.

Hắn ta đã rời chỗ này với lọ thuốc màu đen trên tay, sự sung sướng trên gương mặt hắn là điều duy nhất Diêm Ma La Già quan tâm. Một kẻ hạnh phúc khi được nhớ về kiếp trước của mình hay sao? Hắn thật kì lạ, quá đỗi kì lạ mới phải. Cả cô gái này nữa, có gì phải khó khăn trong việc này cơ chứ.

- Nhà ngươi đang có tâm sự sao?

Diêm Ma La Già bất lực hỏi, và dường như câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí của Mukago. Khoé mi nàng giật giật, đôi mắt chợt đỏ hoe. Nàng ta muốn khóc, muốn oà lên mà nói hết tâm trạng mình ra nhưng nàng không thể, nàng ta đã cạn khô nước mắt rồi. Đôi bàn tay trắng trẻo, mảnh mai đặt lên lọ thuốc trước mặt, nàng ta ưu sầu nói:

- Tôi....xin được chọn lọ thuốc này....

[....]

- Anh yêu, chúng ta nên đặt tên cho con là gì đây?

Gia đình nhà Suzuki quây quần bên nôi của đứa trẻ mới chào đời. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy thật dễ thương, hai má phúng phính cùng đôi môi nhỏ chúm chím, nhìn chỉ muốn hôn một cái thôi đó. Ông Suzuki âu yếm nhìn đứa con gái nhỏ đang say giấc nồng, chợt một cái tên lướt qua suy nghĩ của ông:

- Em nghĩ sao về cái tên Mukago? Suzuki Mukago?

- Một cái tên thật tuyệt vời anh Hiro. Mukago, chào mừng con đến với thế giới này nhé.

Đứa trẻ đang nằm trong nôi bỗng trở mình, nụ cười nhỏ khẽ nở trên gương mặt xinh đẹp.

[....]

- Mukago, đây là Wakuraba, con trai của nhà Takahashi. Từ giờ sẽ là bạn của con nhé.

Mukago chớp đôi mắt đỏ sậm của mình trước chàng trai có vẻ ngoài dữ tợn kia. Hai đôi mắt nhìn nhau, Wakuraba có vẻ khó chịu trước đôi mắt tò mò của cô bé trước mặt.

- Chào cậu, mình là Suzuki Mukago.

Mukago vui vẻ chìa tay về phía Wakuraba, nở nụ cười tươi như hoa với cậu. Wakuraba ngại ngùng bắt tay cô bạn nhỏ, kể từ khoảnh khắc đó, hai người trở nên rất thân thiết.

[...]

- Wakuraba! Cậu không nhanh lên là sẽ bị muộn học đó! Ouch.... Xin lỗi anh ạ!

Mukago ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi chàng trai trước mặt. Đôi mắt đỏ sậm nhìn thẳng về phía người con trai ấy, nó hoàn toàn trở nên đơ cứng.

Cái ôm cứng ngắc từ đối phương khiến thân thể của Mukago cứng đờ, không phải vậy chứ. Một chút hoảng loạn hoá thành sự sợ hãi, cô vội đẩy Enmu ra, run run hỏi với vẻ sợ sệt:

- Em xin lỗi. Chúng ta có quen nhau hay sao?

Nhìn gương mặt điển trai kia sững sờ trước câu hỏi như nhát dao chí mạng vào tâm, Mukago nuốt cay đắng vào trong. Cho đến khi Wakuraba chạy đến phá vỡ mọi thứ xung quanh, cô mới có thể chấp nhận sự thật lần nữa.

- Mukago! Chuyện gì thế? Ai đấy?

Mukago mỉm cười, một nụ cười thật giả tạo làm sao:

- Mình không rõ nữa. Mình đâu quen anh ấy.

Enmu... Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, em cũng đang đau khổ lắm rồi. Anh có biết em đã khó khăn ra sao, khi quyết định chọn nó hay không?

- Flashback -

- Ngươi sẽ không hối hận khi chọn nó chứ?

Diêm Ma La Già nhìn lọ thuốc được Mukago cầm lên, bất lực hỏi lại. Nàng ta đã chọn lọ thuốc khắc sâu tiền kiếp - thứ thuốc màu đen kịt trong chai thủy tinh nhỏ kia. Móng tay nhỏ bé của Mukago mân mê thân chai thủy tinh, đôi mắt đỏ sậm nhìn sâu vào màu thuốc đó. Nàng ta đã quyết vậy rồi, chẳng ai có thể lay chuyển nàng ta được nữa.

Nàng ta chọn thuốc khắc sâu, không phải để nhớ đến Enmu. Nàng ta chọn thứ thuốc này, chỉ đơn giản là cách để nàng ta tự ghi nhớ, ghi nhớ những gì nàng ta đã khóc vì hắn, nhớ để tránh, nhớ để không vướng vào sợi tơ tình...

"Enmu.... Em hận anh.... Cả đời này, cả kiếp sau....đều hận anh...."

- Vậy sao? Vậy mau đi thôi, sắp muộn học rồi!

Wakuraba mặc kệ bầu không khí có phần cổ quái giữa bạn mình và đàn anh quái dị kia, nhanh nhảu kéo cô nàng đi thật nhanh. Nói gì thì nói, anh chàng không muốn bị thầy Muzan cầm thước đập vào người nữa đâu. Mặc dù chỉ là thước thôi đó! Nhưng nó đau kinh khủng luôn!

Mukago để cho cậu bạn kéo mình đi, một chút quay đầu cũng không. Mặc kệ dáng vẻ sững sờ của người thương, Mukago nhất quyết không ngoảnh đầu nhìn lại. Quay đầu lại, khác nào minh chứng cho việc nàng ta còn yêu hắn sâu đậm thế nào, dù là ở tiền kiếp hay kiếp này hay sao?

Vì vậy, Mukago quyết định bỏ đi, quyết định giả vờ như đã quên đi hắn. Nàng ta không muốn vấn vương thêm điều gì nữa....

"Enmu... Ngài...xin ngài hãy nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần thôi cũng được...."

"Ngươi....là ai vậy? Ta có quen ngươi hay sao?"

Câu hỏi đó đã từng ăn sâu vào da thịt Mukago, chính là thứ đã phá vỡ tất thảy niềm hi vọng nhỏ nhoi của nàng ta khi còn là quỷ.

Giờ đây, đến lượt nàng ta, phá vỡ mọi mong muốn trong đôi mắt xanh nhạt kia.

"Mukago.... Tại sao....em lại quên đi ta? Ta....đã rất yêu em...."

"Enmu.... Tạm biệt vĩnh viễn.... Kẻ duy nhất mà tôi không muốn gặp lại..."

[Kimetsu No Yaiba x Reader - Tạm Đóng] My LoverWhere stories live. Discover now