Ngoại truyện Request 2

894 75 10
                                    

Mình xin trả ngoại truyện cho bạn khoi__. Phần này là phần nối tiếp quang cảnh Request 2 nhé. Cảm ơn vì đã đặt ngoại truyện

 Cảm ơn vì đã đặt ngoại truyện

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

- Mình....đang ở đâu thế này....

[T/b] tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Thật quen, đồ dùng ở đây thật giống với đồ ở Phong phủ, ngay cả cách trang trí cũng giống nữa. Khứu giác nhạy bén cảm nhận được mùi hương thân quen - mùi của Sanemi. [T/b] cười chua chát, sao lại có mùi của anh ta ở đây cơ chứ, cô rõ ràng đang ở làng bên cơ mà.

Cánh cửa xoạch mở, người bước vào khiến [T/b] có phần cứng họng. Là Aoi và ba cô nhóc ở Trang Viên Hồ Điệp sao? Rõ ràng cô không hề nói với bọn họ địa điểm mà mình đến, sao bọn họ có thể biết?

Aoi tiến lại gần, hai tay chống hông, tức giận nói:

- Bỏ đi không nói đã là một cái tội rồi! Rồi còn kiệt sức đến bất tỉnh nữa. Rõ ràng chị phải được chăm sóc ở Trang Viên, nhưng tại ngài Shinazugawa muốn chị ở lại đây nên bọn em mới phải đến tận đây để chăm sóc! Cái phủ này sao hoang sơ thế không biết!

Aoi cằn nhằn nhìn xung quanh, nhanh nhẹn lôi đồ kiểm tra thân nhiệt ra. Naho, Sumi và Kiyo giúp [T/b] ngồi dậy, nhanh chóng lau mặt cho cô.

Gương mặt [T/b] có phần cứng đờ, chăm sóc ở Trang Viên? Phủ? Chẳng nhẽ....

- A... Aoi... Chị... Chị đang ở Phong Phủ sao?

Aoi trợn tròn mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nổi:

- Thế chị nghĩ mình đang ở đâu nữa? Thiệt tình chứ, ngày chị được ngài Shinazugawa bế về là ngày mưa tầm tã, cả hai người ướt như chuột lột đến chỗ chị Shinobu. Hại em với ba nhóc này phải dọn tới dọn lui mới sạch!

[T/b] cười cay đắng, vậy là về lại nơi này rồi sao? Cô đã bỏ đi mà không nói một lời, chẳng nhẽ tên tóc trắng đó muốn đem cô về chửi cho thoả giận sao?

Aoi và ba nhóc hộ lý mau chóng kiểm tra xong toàn bộ và yêu cầu [T/b] nghỉ ngơi, bọn chúng vừa về được một lúc thì Phong Trụ từ Tổng Hành Dinh về. [T/b] vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, im lặng. Sanemi tiến lại gần, quỳ một chân xuống để có thể nhìn rõ cô:

- Thấy sao rồi?

- Vẫn chưa chết đâu. Đừng lo....

[T/b] trả lời khô khốc, đôi mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Sanemi thở dài, anh biết hiện tại tâm [T/b] đang bất ổn. Mất đi người em trai - người thân duy nhất của mình, chắc chắn là một cú sốc không nhỏ. Chưa kể đến việc bị mang về khi bản thân cô ấy không cho phép, khác nào ngăn cấm cô ấy ở bên mộ em trai. Sanemi đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng thì nói:

[Kimetsu No Yaiba x Reader - Tạm Đóng] My LoverWo Geschichten leben. Entdecke jetzt