Chương 1

4.1K 91 8
                                    

Chuyện ta nhập cung là ngoài ý muốn.
Ta tên Giang Ánh Liễu, năm nay 14 tuổi, xuất thân từ dòng dõi thư hương, tổ phụ là thái phó đương triều, tổ mẫu là cô cô của Thánh Thượng- Hoa Dương trưởng công chúa. Phụ thân làm quan trong triều, các ca ca tuổi trẻ tài cao, gia tộc thật sự như mặt trời ban trưa, không ngừng lớn mạnh. Một gia tộc như vậy dĩ nhiên luôn muốn đưa nữ nhi tiến cung, nhưng ta chưa bao giờ nằm trong danh sách ấy. Thực ra không phải tướng mạo ta không ổn, mà là ta thật sự rất... ngốc nghếch.
Tổ mẫu thường nói ta giống bà, là con gái út, không có tâm cơ, không hiểu mấy lời hàm ý sâu xa. Khi các tỉ muội dùng thơ ca châm chọc nhau, tranh giành tình nhân đến sắp sứt đầu mẻ trán ta vẫn còn đang ngồi cân nhắc xem dùng từ thế nào mới hợp vần. Tổ phụ nói chờ ta 16 tuổi sẽ tìm cho ta một vị phu quân dòng dõi thấp hơn, thuận lợi gả đi, ta cảm thấy như vậy rất tốt, nên cũng chẳng thèm học thêm mấy kỹ năng tranh sủng gì đó. Ngàn vạn lần không nghờ tới, đêm trước ngày tuyển tú, hai vị tỷ tỷ của ta một người phát bệnh sởi một người lại rơi xuống hồ, ta mơ mơ màng màng bị đưa đi tuyển tú, còn bị Hoàng thượng chọn trúng.
Không phải Hoàng Thượng coi trọng ta, mà là coi trọng gia tộc phía sau. Ta được phong Mỹ nhân, vào ở Lan Phân các của Di Hoa cung. Người đứng đầu Di Hoa cung là Thục phi nương nương, sinh hạ Tam công chúa. Thục phi nương nương năm nay hai mươi ba tuổi, đối với người ngoài không tranh không giành, có thể nói là một người vô hình trong tam cung lục viện. Còn đối với người trong cung Di Hoa, nàng giống như là... một đầu bếp. Thục phi thích nhất là nấu ăn, tay nghề cũng vô cùng tốt, luôn luôn tiếc nuối về việc bản thân không thể trở thành nữ quan trong Thượng Thực cục. Sau nửa tháng vào cung, ta dựa vào lời ngon tiếng ngọt ca ngợi tay nghề của nàng cộng thêm khuôn mặt tròn tròn to thêm một vòng làm cho nàng vô cùng vui vẻ.
Mùng một tháng tư, nhập cung một tháng, lúc ta đi thỉnh an Thục phi, thấy nàng đang lớn tiếng quát bạn tốt của ta- Tam công chúa: "Lý Gia Nhạc con mau ngoan ngoãn ăn cơm cho ta". Tam công chúa gần năm tuổi, đã định hình thẩm mỹ cho bản thân, không muốn trở thành một quả bóng béo tròn liền trốn ở sau lưng ta kêu lên: "Mỹ nhân tỷ tỷ cứu mạng, mẫu phi của ta điên rồi". Thục phi cười lạnh xoa xoa bàn tay: "Lý Gia Nhạc. Một! Hai!...".
Quả nhiên đứa trẻ nào cũng sợ bị phụ mẫu gọi đầy đủ danh tự rồi bắt đầu đếm một hai ba gì đó. Tam công chúa cúi đầu, rưng rưng nước mắt mà ăn cơm, ta có chút đau lòng liền ngồi xuống bên cạnh xoa xoa lưng nàng. Thục Phi nói: "Liễu Nhi, muội đừng để ý đến nó, tranh thủ ăn chút gì đi, Hoàng hậu nương nương hôm nay đã khỏe hơn rồi, chúng ta đi Vị Ương cung thỉnh an nàng".
Hoàng hậu nương nương bệnh tật quấn thân, ngay cả tuyển tú cũng không có mặt, đây là lần đầu tiên ta gặp nàng.
Hoàng đế đăng cơ bốn năm, trong cung đã có không ít phi tần, Trần Quý phi ngang ngược kiêu ngạo, Hiền phi ôn hòa phóng khoáng, Thuần phi không thích nhiều lời, Ôn Chiêu nghi lại càng ít nói hơn, Trịnh Thục nghi là người được sủng ái nhất cùng mấy vị Bảo lâm, Ngự nữ đáng thương- rõ ràng tuổi tác lớn hơn ta, nhập cung lâu hơn ta còn phải hành lễ gọi ta tiếng tỷ tỷ. Còn có mười hai người mới đến cùng đợt tuyển tú với ta, có người đã được ân sủng, có người đến cả mặt Hoàng thượng tròn méo thế nào cũng không biết giống như ta.
Hoàng hậu nương nương tính tình thật tốt, giống như tiên nữ trên trời, nói chuyện nhẹ nhẹ nhàng nhàng, chỉ là thường xuyên ho khan, ta nhìn đến mức thương xót, ngược lại Trần quý phi ngồi bên dưới lại hoàn toàn đối lập, không tìm được một nét dịu dàng nào.
Thục phi nương nương nói với ta: "Trần Quý phi là người hồ đồ, đầu óc không dùng được, lại đi thích Hoàng thượng, vì vậy đối với nữ nhân của Hoàng Thượng đều trưng ra vẻ mặt không tốt. Liễu Nhi ngàn vạn lần đừng như nàng, thích ai không thích, lại thích hoàng thượng, không phải có bệnh gì chứ?"
Ta trộm nghĩ Thục phi quả là người thông minh sáng suốt.
Trần Quý phi mắng Trịnh Thục nghi dụ dỗ Hoàng thượng, mỉa mai mấy người vừa nhận ân sủng xong lại quay ra 'gõ đầu' bọn ta: "Các ngươi tiến cung là để hầu hạ Hoàng thượng, một tháng rồi đến mặt Hoàng thượng còn chưa thấy vậy các ngươi còn tác dụng gì? Có thấy mất mặt không?".
Ta ngẫm nghĩ thấy cũng chẳng có gì mất mặt, trên đời còn bao nhiêu người chưa nhìn thấy Hoàng thượng chẳng phải vẫn sống tốt sao.
Thế mà mấy người Triệu Bảo lâm, Hà Lương nhân, Văn Ngự nữ, Châu Ngự nữ bên cạnh ta đều cúi đầu xấu hổ, như sắp rơi lệ làm ta khẩn trương muốn chết. Ta không thể khóc được! Thế là ta đành cúi đầu bất động. Nhưng Trần Quý phi không định buông tha cho ta: "Giang Mỹ nhân, ngươi là người có phân vị cao nhất trong mấy người mới tiến cung, phải làm gương cho người khác. Sao lại vô dụng như thế? Đừng như ai đó ở Di Hoa cung, miệng lúc nào cũng kín như cái hồ lô".
Hai người này đều bảo ta đừng giống như đối phương, thật sự là nghiệt duyên, nếu sinh được một trai một gái thì quả là duyên trời tác hợp.
Ta và Thục phi nương nương đều tiếp tục trầm mặc không nói, Hoàng hậu nương nương lúc này mới lên tiếng: "Được rồi, Giang mỹ nhân còn nhỏ, sau này còn nhiều thời gian. Các vị muội muội mới tới chỉ cần an phận thủ thường, sớm muộn đều có cơ hội hậu hạ Hoàng thượng".
Trần quý phi hung hăng liếc Hoàng hậu, tùy tiện hành lễ một cái rồi rời đi trước.
Trở về Di Hoa cung, Thục phi nương nương liền ngồi xuống mà mắng: "Cái đồ Trần Thái Dung ngu ngốc kia muốn lên giường của Hoàng thượng thì phải đi tìm hắn, tìm chúng ta nói tới nói lui làm gì, chúng ta có thể thay Hoàng thượng ngủ với nàng sao?"
Nàng nói xong nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của ta, bắt đầu tiến hành dạy dỗ: "Liễu Nhi, muội là đứa trẻ tốt, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc. Thích Hoàng thượng sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, Hoàng thượng cũng sẽ không thích chúng ta. Muội nhìn Hoàng hậu nương nương, năm đó nàng cùng Hoàng thượng ân ái thắm thiết biết bao, nàng mất đi hai đứa con cũng không thấy hắn thương xót. Còn có ta, năm đó cũng coi như nhận được sủng ái. Mà giờ, muội đến đây đã một tháng, muội xem Hoàng thượng có ngó ngàng đến ta không? Muội tâm địa lương thiện, tuổi lại còn nhỏ, ta coi muội như người nhà mới nói với muội những lời này. Ngày sau muội được thị tẩm, dù có đi tranh sủng hay không thì cũng đừng thích Hoàng thượng".
Ta gối đầu lên chân Thục phi nương nương, giống như đang làm nũng với mẫu thân, nói ta không cần đắc sủng, chỉ cần cùng nương nương yên ổn ở Di Hoa cung, nhìn tiểu công chúa trưởng thành là được.
Mùng hai tháng tư, ta cùng Gia Nhạc dành cả ngày làm bàn đu dây vẫn không thành công, nặn tượng đất chơi đến mức mặt mũi lấm lem. Cả hai bị Thục phi nương nương phạt chép sách, nàng còn không bằng lòng làm thịt kho tàu cho ta, dịu dàng ngày hôm qua giống như một giấc mộng, thật bi ai làm sao!
Mười một tháng tư, từ hôm nay, ta chính thức trở thành phi tần duy nhất trong cung chưa được thị tẩm. Thục phi nương nương sợ ta thương tâm, cố ý làm cả một bàn đồ ăn ngon, luôn miệng khen ta là nữ tử người gặp người thích, không cần vì một người đàn ông mà phải khổ sở tự ti. Ta ăn đến mức sung sướng, trên mặt vẫn trưng ra bộ dạng không vui vẻ, hi vọng ngày mai nương nương lại làm cho ta nhiều món ngon như vậy.
Mười hai tháng tư, Hoàng hậu nương nương giữ ta và Thục phi nương nương ở lại Vị Ương cung.
Hoàng hậu nương nương thật sự rất xinh đẹp, mặt như phù dung mi như lá liễu, dịu dàng mềm yếu, lúc cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, sao trên đời lại có người đẹp như vậy, khiến ta nhìn đến thất thần.
Thục phi nương nương ở Vị Ương cung vẫn thoải mái như đang ở Di Hoa cung, tựa vào ghế bắt chéo chân: "Đều là người một nhà, tùy ý nói chuyện đi". Hoàng hậu nương nương búng vào trán nàng, lại an ủi ta, nói ta tuổi còn nhỏ, dung mạo xinh đẹp, sớm muộn cũng sẽ nhận được ân sủng, đừng nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa cũng đừng để bị người khác xúi giục, làm ra chuyện gì ngốc nghếch.
Ta nói: "Nương nương người thật xinh đẹp! Nương nương yên tâm muội sẽ không làm gì cả! Muội sẽ ngoan ngoãn mà".
Hoàng hậu nương nương cười đến cong cong đôi mắt, xoa đầu ta nói: "Không trách được A Nhu thích muội, thật là khiến người ta yêu mến".
Thục phi nương nương ôm chầm lấy ta: "Cục cưng này là của ta, không cho ngươi đoạt đi. Nhưng mà Dao Dao, ngươi nói xem, Hoàng thượng rõ ràng phong Liễu nhi của ta là mỹ nhân, tại sao lại không triệu nàng?"
Hoàng hậu thấp giọng hỏi ta: "Tiểu Liễu nhi, hai vị tỷ tỷ nhà muội tài hoa nổi danh, vì sao cuối cùng lại đem muội tiến cung?"
Ta nói nguyên nhân ra, Hoàng hậu thở dài một phen: "Chính là do duyên cớ này, Hoàng thượng sớm đã có ý định đưa nữ nhi nhà muội lên làm phi, hai vị tài nữ nổi danh không đưa đến, lại đưa một nha đầu mười bốn tuổi đến, khiến Hoàng thượng cảm thấy nhà muội coi thường hoàng gia, mới bỏ mặc muội".
Thục phi vừa nghe thấy liền cười nhạo: "Hừ, lòng dạ hẹp hòi!"
Ta có chút sợ Hoàng thượng sẽ xử phạt tổ phụ bên kia, Hoàng hậu nương nương liền an ủi ta: "Không sao đâu, Giang thái phó cả đời cúc cung tận tụy, Hoàng thượng sẽ không đem việc này ra làm khó hắn, mấy ngày nữa chắc sẽ triệu muội thôi!"
"Muội.... có cách nào để không bị triệu kiến không?!"
Hoàng hậu nương nương cười lớn, chỉ vào Thục phi nương nương mắng: "Ngươi lại dạy tiểu cô nương người ta cái gì rồi?"
Thục Phi nói: "Ta cũng không dạy dỗ lung tung gì nàng, chỉ là cảm thấy nàng giống với ngươi năm đó, ta không muốn nàng trở thành ngươi".
Hoàng hậu nương nương lại ho khan một lúc, ta đột nhiên cảm thấy buồn bã, năm xưa nàng cũng giống ta sao? Nhưng mà hiện tại nàng chẳng giống ta chút nào, nàng ốm yếu như vậy, trên mặt còn có nét sầu muộn khó tan. Rốt cuộc nàng đã trải qua những gì mới biến thành bộ dạng như bây giờ?
Mười lăm tháng tư, thân thể Hoàng hậu nương nương đã khá lên nhiều, truyền ta và Thục phi nương nương mang theo Tam công chúa đến chỗ nàng dùng bữa trưa. Thời điểm chúng ta đến, phát hiện Ôn Chiêu nghi cũng ở đó. Ôn Chiêu nghi thấy Thục phi liền nói: "Ta muốn ăn bánh lá sen, còn có canh cá tầm cho Dao Dao, mau mau vào bếp nấu cơm đi".
"Nấu cơm cũng được, có điều che bình phong lại cho ta. Hai tháng nữa là đến sinh nhật hoàng thượng, ta còn chưa biết phải tặng gì đây".
Ôn chiêu nghi lộ vẻ mặt chán ghét: "Hừ, đồ ta làm hắn cũng không xứng nhận, có điều ta có hai bức thêu bị hỏng, lát nữa gọi người đến sửa một chút rồi tặng cho hắn đi".
Hoàng hậu nương nương nói: "Hỏng có nặng không? Đừng để bị người ta phát hiện ra".
Ôn chiêu nghi tự hào: "Đồ hỏng của ta còn tốt hơn đồ mới của người khác ngàn lần".
Hiện tại ta đã hiểu vì sao Hoàng hậu không để cho người khác hầu hạ trong phòng, loại đối thoại này nếu để người khác nghe thấy chắc chắn sẽ sinh chuyện.
Thục phi nương nương đi làm cơm, Hoàng hậu nương nương ôm Tam công chúa nói chuyện, Ôn chiêu nghi bỏ qua chào hỏi mà trực tiếp nói với ta: "A Nhu làm cơm cho muội, vậy ta cũng làm cho muội một bộ váy mới. Muội ăn cơm A Nhu nấu, mặc váy ta làm, sau này chúng ta là người một nhà rồi".
Ta cứ như vậy gia nhập vào thế giới của những người ở trên cao, thật là vui mừng khôn xiết.
Thục phi nương nương thấy thân thể Hoàng hậu đã khá hơn, tâm tình vui vẻ, ngoài bánh lá sen và canh cá tầm còn làm thêm chân ngỗng, lưỡi vịt, chân giò hun khói, canh gà hầm măng, tôm viên...khiến ta và Tam công chúa ăn đến không ngẩng đầu lên được. Ôn chiêu nghi ở một bên cũng khen ngợi: "A Nhu làm việc khác chẳng ra gì, chỉ có nấu cơm là giỏi nhất".
Hoàng hậu nương nương mỗi món ăn một chút, canh cá tầm chỉ nhấp miệng rồi không ăn nữa, ngồi một bên nhìn chúng ta cười, Thục phi khuyên mãi nàng mới ăn thêm non nửa bát cháo gạo tẻ.
Ăn xong, Hoàng hậu nương nương dắt công chúa đi hai vòng tiêu thực, nhìn qua tinh thần có vẻ rất thoải mái. Sau đó Thục phi cùng Ôn Chiêu nghi dìu nàng về tẩm điện nghỉ ngơi, còn cẩn thận hỏi cung nhân hầu hạ, Hoàng hậu mỗi ngày ngủ mấy canh giờ, mấy giờ tỉnh, ban đêm tỉnh lại mấy lần, mỗi ngày ăn được bao nhiêu. Hai người càng hỏi sắc mặt càng khó coi.
Sợ làm phiền Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi, Ôn Chiêu nghi theo chúng ta trở về Di Hoa cung, vừa ngồi xuống Thục phi liền thở dài: "Nói là tốt hơn lúc trước vậy mà lại ăn ít ngủ ít như vậy, bệnh của Dao Dao phải làm sao mới có thể khỏi đây?"
Ôn Chiêu nghi cũng thở dài: "Dao Dao tỷ là mắc tâm bệnh".
Vừa mới nói chuyện, cô cô trưởng quản Minh Hoa cung của Ôn Chiêu nghi đã chạy đến, mặt mày ủ dột thưa: "Nương nương, Hoàng thượng truyền khẩu dụ báo tối nay người thị tẩm".
Ôn Chiêu nghi trong nháy mắt biến sắc: "Mạt ngạch lão nương thêu cho Dao Dao tỷ chỉ còn một chút là xong, ta còn định tối nay thêu nốt để sáng mai đưa qua Vị Ương cung. Lão hoàng đế này thật đáng ghét!"
Quản sự cô cô của Minh Hoa cung như sắp khóc đến nơi: "Nương nương, trong lòng người nghĩ vậy cũng thôi nhưng đừng nói ra ngoài. Tiểu tổ tông ơi, đêm nay người nhất định không được ngỗ ngược với Hoàng thượng như vậy, thật may chỗ của Thục phi nương nương không có người ngoài".
Thục phi cũng đồng tình, dỗ dành nửa ngày Ôn Chiêu nghi mới hậm hực rời đi. Thục phi nói với ta, Ôn Chiêu nghi có chút đáng thương, ngày mai làm chén tổ yến coi như an ủi nàng.
Mùng một tháng năm, nhập cung tròn hai tháng, ta vẫn không được truyền thị tẩm. Vốn dĩ trong những người mới vào ta có phân vị cao nhất nhưng qua hai tháng, Dương Tài nhân cùng Tống Bảo lâm đều được thăng lên Mỹ nhân, Dương Tài nhân còn có phong hào. Hiện tại nên gọi nàng là Thanh Mỹ nhân, địa vị nghiễm nhiên cao hơn ta. Mỗi ngày đi Vị Ương cung thỉnh an, ánh mặt bọn họ nhìn ta còn mang chút thương hại. Còn ta... ta chẳng cảm thấy có chuyện gì. Thường ngày ta hay cùng Thục phi và Ôn Chiêu nghi đến Vị Ương cung nói chuyện với Hoàng hậu nương nương, vì vậy những vị tần phi có phân vị thấp cũng không dám làm khó ta, nương nương có phân vị cao lại chẳng thèm để ta vào mắt. Vì vậy, ta liền biến thành người vô hình thứ hai trong hậu cung.
Ôn Chiêu nghi làm cho ta một bộ váy màu trăng non, mặc lên đẹp vô cùng. Ta cao hứng ôm lấy nàng khen lấy khen để, Ôn Chiêu nghi càng vui vẻ hơn, quyết định làm thêm cho ta hai bộ y phục nữa.
Hoàng hậu nương nương thân thể vẫn không tốt không xấu như trước, mỗi ngày đều cúi đầu ho khan, cùng Hiền phi nương nương giải quyết cung vụ. Hiền phi rất dịu dàng, nàng đối với Hoàng hậu cũng rất cung kính. Mỗi ngày thỉnh an, lúc Trần Quý phi kiêu ngạo hống hách đâm chọc khắp nơi, Hiền phi lại mở lời ngăn cản, sau đó liền biến thành hai người cãi vã. Đến khi thấy các nàng cãi nhau quá mức khó coi, Hoàng hậu nương nương mới khuyên các nàng thôi đi. Trần Quý phi tuy ngang ngược nhưng cũng chưa từng trực tiếp chống đối Hoàng hậu, chẳng qua là hành động cực kì thiếu tôn trọng, còn Hoàng hậu nương nương hoàn toàn không để chuyện đó trong lòng.
Nhờ sự giúp đỡ của Hoàng hậu nương nương, ta cùng Tam công chúa cuối cùng cũng làm xong bàn đu dây. Hoàng hậu nương nương còn dạy bọn ta bện thừng hoa, dùng vải bố xếp thành những con vật nhỏ, ta và Tam công chúa đều rất thích, rất thích Hoàng hậu nương nương. Thục phi và Ôn Chiêu nghi thấy lúc Hoàng hậu ở bên cạnh bọn ta cười nhiều hơn, đều khen bọn ta là những đứa trẻ ngoan, một người làm bánh ngọt một người may búp bê vải tặng bọn ta.
Ta cảm thấy những ngày tháng như vậy thật tốt đẹp biết bao, chỉ là có chút nhớ nhà. Nhưng mà Hoàng hậu nương nương nói với ta, vào buổi sáng tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm, tổ mẫu của ta- Hoa Dương trưởng công chúa sẽ nhập cung vấn an, đến lúc đó ta đến Vị Ương cung sớm một chút là có thể gặp được bà rồi. Đang lúc ta vô cùng vui vẻ, thái giám bên cạnh Hoàng thượng đến Di Hoa cung truyền chỉ, triệu ta mùng hai thị tẩm.
Thục phi không mắng Hoàng thượng nữa, nàng thay ta thu xếp từ đầu đến cuối, từ xiêm y đến trang điểm đều tự mình xem qua, nàng nói: "Liễu Nhi không phải sợ, cũng đừng lo lắng, đây là chuyện tốt, người nhập cung đều phải thị tẩm, nếu không ngày tháng sau này người trong cung nhất định sẽ cười nhạo muội".
Lúc ta ra đến cửa tay còn nắm chặt tay áo Thục phi không buông, nàng sợ ta khóc, luôn miệng dỗ dành, cuối cùng mới nói: "Đừng sợ, ngày mai về đây ta làm đồ ăn ngon cho muội".
Ta bước từng bước về phía Vĩnh An cung, đến chỗ ngoặt ngoái đầu lại còn thấy Thục phi nương nương đứng ở cửa nhìn theo.


















---------------------------
Trước đây mình thường dịch các clip, truyện ngắn, đây là lần đầu mình thử sức với thể loại cổ đại cũng như truyện dài như thế này, nếu có góp ý gì mong mọi người để lại cmt giúp mình hoàn thiện tác phẩm hơn nhé.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình dịch giữa muôn vàn bộ truyện ngoài kia.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ