Chương 14

1.2K 52 3
                                    

Cung nữ họ Thẩm được phong làm Tu nghi, là một cô bé rất quy củ, lúc thỉnh an ta có thể nhìn ra được nàng có chút sợ hãi. Mọi người trong hậu cung đều biết được kết cục của sủng phi, Hứa Đức phi Trần Quý phi Dao phi năm đó thịnh sủng một thời, vậy mà giờ, từng người từng người một đều rất bi thảm. Mọi người cảm thấy trở thành sủng phi cũng không có gì là may mắn, cũng chẳng ghen ghét đố kị mấy với Thẩm Tu nghi.
Nước ngày ngày chảy, hoa ngày ngày rơi, năm tháng trong cung, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Năm năm tiếp theo trôi qua rất yên bình, ta cùng nương nương các cung đùa giỡn vui vẻ, con cái ngày càng trưởng thành. Gia Lạc đã mười lăm tuổi, cuối cùng cũng không còn là cô bé mặt tròn tròn trắng trắng nữa, người cũng cao hơn, còn cao hơn một chút so với Thục phi, tính tình cởi mở hay cười, giống như một phiên bản khác của Thục phi. Bọn ta đều cảm thấy nàng quá gầy, không còn dễ thương như hồi nhỏ, đau lòng không dứt, Thục phi hận không thể làm cho nàng một ngày năm bữa cơm.
Tam Hoàng Tử Trường Xuyên mười ba tuổi vẫn sợ hãi rụt rè như trước, hễ ai nói chuyện với nó nó đều mang bộ dạng bị dọa sợ. Mỗi lần Hoàng thượng hỏi han bài học, nó đều sợ tới mức không nói lên lời, vì vậy trong một thời gian dài Hoàng thượng đều nghi ngờ có phải dáng vẻ của bản thân quá đáng sợ hay không, cũng càng ngày càng không kiên nhẫn với Tam Hoàng tử nữa.
Tứ Hoàng tử Trường Thận và Ngũ Hoàng Tử Trường Hoài vừa được chín tuổi, đã khiến cho bọn ta đau đầu không thôi. Tiểu Tứ tiếc lời như vàng, dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc vô cùng giống y Tam thúc của ta. Lúc nhỏ ta sợ nhất là Tam thúc, mỗi ngày lúc nó mang vẻ mặt cung kính nói với ta một tiếng: "Tham kiến mẫu hậu", ta đều không thể tự chủ mà ngồi thẳng thắt lưng. Nếu không vì bát cơm của người nhà, ta thật muốn xin Hoàng thượng đổi tiên sinh khác cho các Hoàng tử.
Tiểu Ngũ hoàn toàn trái ngược với Tiểu Tứ, đứa trẻ này lớn lên rất khôi ngô, nói năng lại vô cùng nhiều. Nó nghe lời thoại yêu đương trong truyện của Tống Tiệp dư mà trưởng thành, ngày nào cũng cà lơ phất phơ tràn đầy sức sống, đôi mắt hoa đào lộ vẻ thâm tình chân thành, khiến cho rất nhiều tiểu cung nữ vừa nghe thấy ba chữ 'Ngũ Điện hạ' đã đỏ mặt. Ôn Quý phi sợ nó học cái xấu, đổi toàn bộ người hầu hạ thành nội thị và lão ma ma, kết quả vài ngày sau phát hiện ra mấy nội thị và lão ma ma khi nhắc đến đến Tiểu Ngũ cũng ngượng nghịu, trong nháy mắt cảm thấy cuộc sống thật gian nan.
Trường Tư từ nhỏ đã bướng bỉnh, đến tám tuổi thì càng nghịch ngợm hơn, đầu óc của tiểu quỷ này không biết chứa gì, nhỏ tuổi lại thích làm đại ca, mấy ca ca của nó còn nghe theo lời nó. Ngay cả Tam Hoàng tử rụt rè nhút nhát cũng vào hùa với Trường Tư, lén lút đổ giấm vào trong chén trà của Tam thúc ta, Tiểu Ngũ canh gác, Tiểu Tứ rõ ràng nhìn thấy tất cả nhưng lại cung kính nói với Tam thúc: " Mời tiên sinh dùng trà". Sau khi bị tóm được, Trường Tư cũng rất có nghĩa khí, che chắn cho mấy ca ca, nói với Hoàng thượng: "Muốn phạt thì phạt con đi! Không được phạt người của con."
Được thôi, đúng là khí phách ngút trời. Vì vậy Hoàng thượng phạt nó ba ngày chép năm mươi lần Luận Ngữ. Kết quả tất cả ca ca tỷ tỷ muội muội đều giúp nó chép sách, không đến hai ngày liền đem năm mươi bản luận ngữ đủ thể loại nét chữ giao đến tay Hoàng thượng. Hoàng thượng cười cười, không những không trách phạt chúng còn mời mấy người làm mẫu thân bọn ta đến dùng bữa, tỏ ý thê thiếp một nhà hòa thuận, hắn cả tề gia lẫn trị quốc đều thành công.
Thục phi lắc đầu nói với ta: "Hoàng thượng thật là tự tin. Một vị quân vương cái khác thì không nói đến, nhưng nhất định phải có một phần tự tin này."
Trường Ức và Khang Lạc cách nhau một tuổi, quan hệ của hai tiểu cô nương rất tốt. Khang Lạc tính tình tốt, tuổi nhỏ đã đi theo Hiền phi học được cách quản sự, chăm sóc người khác, người dưới đều được đứa trẻ này quản lý chu toàn thỏa đáng. Rõ ràng nhỏ hơn Trường Ức một tuổi, lại luôn luôn là người dỗ dành Trường Ức, trông chừng không để nó ăn quá nhiều kẹo. Chỉ là đáng tiếc Khang Lạc lớn lên không giống Dao phi, bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ mặc nó như vậy.
Ta từng đến lãnh cung thăm Dao phi, dù sao nàng cũng không phạm phải đại tội, mọi người đều là những kẻ đáng thương. Nhưng Dao phi bị Hoàng thượng lừa thảm, vừa vào lãnh cung đã phát điên, mỗi ngày đều cất giọng rủa ta chết sớm. Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể sai người chăm sóc, không được ngược đãi nàng, lại cho thái y đúng hạn đến xem bệnh cho nàng.
Tính tình Trường Ức giống ta, vừa yếu đuối lại vừa ngốc nghếch, thích ăn thích chơi, gặp ai cũng muốn kết bạn, có lẽ nó là đứa trẻ được Hoàng thượng thích nhất. Hắn thường đặt nó lên gối hỏi: "Tiểu Trường Ức có thích phụ hoàng không?", Trường Ức mơ hồ gật đầu, Hoàng thượng lại hỏi: "Vậy Tiểu Trường Ức đưa mứt ngó sen cho Phụ hoàng được không?"
Vừa hỏi xong đã ăn mất, trong nháy mắt Trường Ức đột nhiên thông minh lên: "Phụ hoàng thích mứt ngó sen sao?"
Hoàng thượng nói: "Đúng vậy"
Tiểu nha đầu đem miếng ngó sen còn lại cắn một miếng thật to: "Vậy để Tiểu Công chúa của phụ hoàng giúp người ăn hết!"
Hoàng thượng cười đến mức không dừng được, gọi một người thợ điêu khắc đến làm cho Tiểu Trường Ức một miếng ngọc bội hình ngó sen.
Trường Ức đắc ý khoe khoang với ca ca, kết quả Trường Tư lại cười ha ha: "Bây giờ cả cung đều biết muội là con heo thích ăn mứt ngó sen rồi."
Trường Ức bị ca ca nói vậy, bĩu môi khóc. Tiểu Trường Niệm vừa được năm tuổi không thể không ra mặt nói lời công bằng: "Ca ca không thể nói như vậy, tỷ tỷ đừng khóc, ca ca không phải cố ý đâu."
Tiểu Trường Niệm đúng là một vị thần tiên, dưới sự hòa giải của nó, ca ca tỷ tỷ đều bắt tay làm hòa, mỗi người lại hôn lên mặt nó một cái, ba đứa trẻ cùng nhau ngủ thiếp đi trên giường của ta.
Ta...mau đứng dậy hết đi mẫu thân không còn chỗ nào để ngủ nữa rồi.
Thẩm Tu nghi trở thành Thẩm Chiêu Nghi, sinh được Bát Hoàng tử cho Hoàng thượng. Trong lúc nàng mang thai Hoàng thượng lại tuyển tú, cô nương ngốc nghếch vì vậy mà đau lòng, thân thể không khỏe, đứa trẻ sinh ra yếu đuối như con mèo bệnh, đến ba tuổi mới biết đi.
Trong năm năm Hoàng thượng tuyển tú hai lần, trước đây hắn vốn rất thích Thẩm Chiêu nghi, nhưng trong lần tuyển tú đầu tiên, trong mấy tú nữ mới tuyển có một người họ Dương, hoạt bát đáng yêu, hồn nhiên xinh xắn nhìn giống như phiên bản thứ hai của ta. Hoàng thượng sủng ái nàng vô biên, phong nàng làm Dương Mỹ nhân, mười ngày sau lại phong thành Dương phi, để nàng đến Trường Lạc cung, một tháng sau đó cũng chỉ triệu nàng. Kết quả chưa kịp độc sủng hậu cung, chứng cứ nàng lén lút cấu kết với người nhà, giúp ca ca cưỡng ép một nữ nhi nhà lành về làm thiếp bị phơi bày.
Chuyện của Dương phi bị Ngự Sử đại nhân tố cáo trên buổi chầu sớm, Hoàng thượng bị đại thần ngầm tỏ ý mắt nhìn người không tốt, còn để thê thiếp làm bậy sau lưng. Hắn ra lệnh phạt Dương đại nhân hai mươi trượng ngay tại trận rồi tống vào đại lao, Dương đại nhân đáng thương còn tự cho mình là nhạc phụ của Hoàng thượng, trong nháy mắt bị con rể đánh đến khóc cha gọi mẹ. Điều này nói cho chúng ta biết một đạo lý: Tùy tiện nghĩ bản thân là cha người khác sẽ không có kết cục tốt.
Loại chuyện này đặt trong thời Tiên đế chỉ là chuyện vặt vãnh, đặt vào hiện tại lại là tội tày trời. Hoàng thượng giận dữ muốn cho người đánh chết Dương phi, ta không đành lòng, cầu xin hắn khoan dung cho Dương phi đang mang thai, kết quả Hoàng thượng...Hoàng thượng ôm ta vào trong ngực, bịt kín mắt của ta, vẫn cho người đánh chết Dương phi.
Cả Dương gia bị tịch biên xử tử.
Thiên tử giận dữ, quả là khí thế mạnh mẽ, nếu như đi sai một bước phạm phải cấm kỵ của Hoàng thượng, thì cái giá phải trả chính là mạng sống của cả trăm người lớn bé trong nhà.
Dương phi chết rồi, Hoàng thượng lại nhớ đến Thẩm Chiêu nghi. Mà Thẩm Chiêu nghi bị cái chết của Dương phi dọa sợ, hơn nữa sau sinh vẫn luôn ốm yếu, cả người tiều tụy hốc hác, ánh mắt vô hồn, Hoàng thượng đến chỗ nàng hai lần rồi cũng không đi nữa.
Cũng có một hai tú nữ khác nhận được sự chú ý của Hoàng thượng, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến chỗ bọn họ, vì vậy trong cung lại có thêm Lục Công chúa. Thân mẫu của Lục Công chúa- Tiêu Ngự nữ được phong làm Tiêu Thục nghi. Tiêu Thục nghi thực sự quá phận, ba ngày hai bận đều viện cớ Lục Công chúa không thoải mái mà kéo Hoàng thượng từ chỗ ta đi. Cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa, giáng nàng thành Mỹ nhân, ngay cả Lục Công chúa cũng không đi thăm. Tiêu Mỹ nhân vốn tưởng bản thân mình được Hoàng thượng yêu thích, kích này của hắn khiến nàng bệnh nặng một trận, bệnh khỏi rồi Hoàng thượng cũng không còn nhớ đến nàng nữa. Nếu không phải ngày thường ta vẫn tăng thêm đồ vật đưa đến cung nàng, Lục Công chúa có thể nuôi dưỡng được hay không thật rất khó nói.
Lần tuyển tú thứ hai chọn được con gái của lại bộ thượng thư Tôn đại nhân, tiểu cô nương kiêu ngạo như một con chim công, những cái khác thì không nói, chỉ là sườn mặt nàng rất giống Dao phi đang ở trong lãnh cung. Hoàng thượng phong nàng làm Tiệp dư, vô cùng cưng chiều.
Tôn Tiệp dư là một tiểu cô nương bị người nhà chiều hư, đến Hậu cung lập tức nhận được sủng ái của Hoàng thượng, bị cảm giác vinh quang che mờ mắt liền bắt đầu bắt nạt người khác. Là một Hoàng hậu ta không thể dung túng cho dáng vẻ này của nàng được, vì vậy gọi nàng đến trước mặt, nói với nàng trong cung cần phải đoàn kết hữu nghị, đồng thời cho nàng chép năm lần Kim Cang Kinh để an định tâm tính không cần quá nóng nảy bộp chộp.
Chép sách năm lần....Năm lần! Năm lần! Chép sách năm lần trong cung chỉ như cát giữa sa mạc, coi như chẳng phạt gì.
Vậy mà cô nương này lại rất có thủ đoạn, cố ý hứng gió khiến bản thân bị phong hàn, quả nhiên hôm sau Hoàng thượng tức giận bừng bừng đến tìm ta.
Nhập cung đã gần mười năm, cuối cùng ta cũng được trải nghiệm cái gọi là cung đấu.
Thực ra ta có rất nhiều cách có thể khiến Hoàng thượng đau lòng áy náy, nhưng ta chẳng làm gì cả. Mấy ngày trước, sau khi tổ phụ tạ thế, tổ mẫu cũng qua đời rồi.
Ta là cháu gái nhỏ nhất của bà, cũng đã có đến ba đứa con, tổ mẫu đã coi như là trường thọ rồi. Có hai mươi mốt công chúa đồng lứa với bà, ba người bị đưa đi hòa thân, bảy người không sống được đến lúc gả đi, tổ mẫu may mắn bình an mà trưởng thành, ngay cả phụ hoàng trông thế nào bà cũng không nhớ rõ. Bà gả cho tiến sĩ tân khoa là tổ phụ, cũng được xem là ân ái đằm thắm. Rất nhiều tỷ muội của bà tham gia vào việc đoạt vị, chết thảm, đến khi Hoàng đế lên ngôi, hai mươi mốt người cô của hắn chỉ còn lại bốn người may mắn được phong Trưởng công chúa, tổ mẫu ta là một trong số ấy. Mà trong số bốn vị trưởng công chúa này, hai vị có dính líu đến Nhân Hòa thái hậu, chết không minh bạch, một vị khác bị Hoàng thượng đuổi khỏi kinh thành, buồn bực mà chết, chỉ còn tổ mẫu bình an sống đến mười bốn năm sau khi Hoàng thượng đăng cơ.
Mấy năm nay ta ở trong cung, bà thỉnh thoảng cũng nhập cung ghé thăm, hết lần này đến lần khác chỉ nói một câu: "Tiểu Liễu Nhi, con phải ngoan ngoãn, làm một Hoàng hậu ngoan ngoãn, bình an đến già."
Vì sợ mẫu thân làm khó ta, sau khi thương lượng, bà và tổ phụ dâng tấu lên Hoàng thượng, điều cha ta đến Từ Châu làm Thứ sử.
Bà đi rồi, người yêu thương ta trên thế gian này lại ít đi một người.
Ta biết một Hoàng hậu giỏi giang nhất định có thể kìm chế cảm xúc, chuyển bại thành thắng, nhưng ta lại có chút ngốc nghếch, không xứng với chức vị Hoàng hậu lắm, không thể khống chế tâm tình. Vì vậy khi đối mặt với cơn phẫn nộ của Hoàng thượng, mặt ta không biểu cảm quỳ xuống dập đầu: "Hoàng thượng nói phải. Mời người trách phạt."
Không biết dáng vẻ của ta gợi lại đoạn kí ức nào của Hoàng thượng, hắn tức tới nỗi chỉ vào ta: "Nàng, nàng, nàng..." nửa ngày cũng không nói gì, phất tay áo bỏ đi.
Đêm đó Ôn Quý phi và Thục phi liền chạy tới, Thục phi sốt ruột đến mức giậm chân: "Bảo bối của ta, Liễu Nhi tiểu tổ tông! Muội học cái gì không học, lại đi giận dỗi với lão hoàng đế! Tức giận tổn hại thân thể đó! Ngoan nào, muội không tức giận thật đấy chứ? Muội làm lão hoàng đế tức giận cũng được nhưng muội không thể tức giận được."
Ôn Quý phi hùng hùng hổ hổ: "Bao nhiêu năm rồi lão hoàng đế chỉ già đi chứ không khôn lên được! Hừ! Mặc kệ hắn đi!"
Cả người ta chôn trong ngực Thục phi nương nương, giống như mười năm trước vừa nhập cung, uất ức khóc lớn.
Trải qua chuyện này Tôn Tiệp dư lại càng kiêu ngạo hơn. Hoàng thượng không làm gì cả, chỉ thăng nàng làm Chiêu Nghi như đánh vào mặt ta. Tâm trạng ta không tốt, chẳng muốn lo liệu gì, khiến cho Hiền phi và Đức phi bị dọa sợ.
Hiền phi hết mực khuyên nhủ: "Nương nương, người không thể vì chuyện này mà tùy hứng làm bậy được. Người nghĩ xem, người làm Hoàng hậu bảy năm, hiền hòa từ ái cỡ nào, trong cung có bao nhiêu phi tử phải dựa vào nương nương mới có thể thoải mái sống đến ngày hôm nay, có bao nhiêu kẻ ngốc nghếch được nương nương âm thầm giác ngộ mới khiến họ không phạm phải sai lầm, hậu cung này thái bình như vậy đều là nhờ có nương nương! Người không thể bỏ rơi chúng ta được!"
Đức phi cũng nước mắt ròng ròng: "Nương nương! Nương nương làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, hài tử trong cung bình an sinh ra, bình an trưởng thành, có thể thấy được tấm lòng của nương nương! Nếu đổi lại là một Hoàng hậu nhỏ nhen, nhiều hài tử như vậy sợ là không sống được quá nửa, càng không nói đến hữu nghị hòa ái, vì mấy đứa trẻ nương nương không thể bỏ rơi bọn ta được."
Ta đã làm nhiều việc như vậy ư?
Ta không biết, chỉ là bầu không khí trong cung quả thật rất tốt, có lẽ bên trên nghiêm minh thì bên dưới thái bình đi. Tôn Chiêu nghi được sủng ái như vậy, trừ mấy tiểu tần phi mới tiến cung tâng bốc nàng mấy câu, cũng không thấy ai nịnh bợ nàng nữa. Ngược lại mọi người đều sợ ta thương tâm, người thân thiết thì chạy đến Vị Ương cung dỗ dành ta, không quá thân thiết thì tặng cho ta chút lễ vật, kể chuyện cười hi vọng ta vui lên một chút.
Tiêu Mỹ nhân từng coi trời bằng vung ôm Lục Công chúa đến trước mặt ta, để Lục Công chúa nói chuyện còn chưa lưu loát gọi mẫu hậu, xấu hổ nói: "Nương nương bảo trọng." Thẩm Chiêu nghi bệnh tật liên miên cũng đem Bát Hoàng tử gầy yếu đến, lá gan nàng nhỏ, nghĩ nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Nương nương người nhìn này." Rồi để Bát Hoàng tử giống như con mèo nhỏ gọi ta: "Mẫu hậu", tay nó còn sờ sờ má của ta.
Thục phi nương nương nói: "Liễu Nhi từ tâm, mấy năm nay muội làm Hoàng hậu đối xử với chúng ta tốt biết bao, người khác có thể giống như muội sao? Mọi người không phải là kẻ ngốc, Hoàng thượng không để tâm đến bọn họ thế nào, muội lại quan tâm họ thế nào họ đều nhìn ra được. Ngày nào muội còn làm Hoàng hậu thì ngày ấy bọn họ vẫn có thể bình an thoải mái. Ở hậu cung đã lâu, mọi người đều nhìn thấu được sự thật này, đều mong muội có thể lấy lại được thịnh sủng của Hoàng thượng."
Ta đột nhiên sinh ra cảm giác Hoàng thượng không xứng với hậu cung của hắn.
Hoàng thượng đơn phương chiến tranh lạnh với ta, lại càng sủng ái Tôn Chiêu nghi hơn, mà ta, ăn đồ Thục phi nương nương làm, mặc đồ mà Ôn Quý phi may, sớm đã quên tại sao mình tức giận rồi.
Cứ như vậy qua ba tháng, Tôn Chiêu nghi mang thai, thăng làm Tôn phi, Quý phi Thục phi Đức phi ở Vị Ương cung tính toán nửa ngày, quyết định án binh bất động. Mãi đến khi Tôn Chiêu nghi đổ tội cho Tống Tiệp dư, Vương Mỹ nhân cố tình đụng phải nàng, khiến nàng sảy thai, còn ngầm ám chỉ ta đứng sau sai khiến, Ôn Quý phi mới cười lạnh ném nhân chứng vật chứng trước mặt Hoàng thượng: Tôn phi vốn dĩ không mang thai, lúc trước nàng bị đau bụng nôn mửa, lầm tưởng là mang thai, sau đó biết được mới ngầm tính kế hãm hại Hoàng hậu nương nương, quả là lòng dạ độc ác không biết xấu hổ.
Những chứng cớ này là do Hiền phi vạn năng và Đức phi điều tra ra được, kế sách gậy ông đập lưng ông là do Thục phi nương nương bày ra, Tống Tiệp dư Vương Mỹ nhân đảm nhận vai chính, về phần tại sao lại để Ôn Quý phi ra mặt, vị trí đứng đầu trong tứ phi của nàng cuối cùng cũng có chỗ dùng đến rồi.
Hơn nữa Hoàng thượng vẫn luôn đề phòng nhà ngoại Hiền phi, Hiền phi ra mặt sợ sẽ kích động đến Hoàng thượng, Thục phi cũng vậy, huống hồ Hoàng thượng cũng không thích nàng. Thực ra Đức phi cũng từng nhận long sủng, đến giờ Hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn tới Tịnh Ninh cung, là người phù hợp nhất, nhưng xét đến việc nàng vừa nói chuyện liền :"Ôi chao" rồi "Có đúng không", thật sự rất không nghiêm túc, không thích hợp với trường hợp cung đấu đầy kịch tính này. Cuối cùng vẫn là để Ôn Quý phi lên sàn. Cha Ôn Quý phi mười mấy năm nay đều là đại thần mà Hoàng thượng tín nhiệm nhất, nàng ra mặt quả là vô cùng hợp lý.
Về phần ta làm gì, ừm, ta tham gia bàn luận từ đầu đến cuối, vỗ tay khen ngợi bọn họ.
Lời nói của Ôn quý phi hiên ngang lẫm liệt, chỉ có mấy người bọn ta mới biết nàng đọc lời thoại đến tận giờ Tý, bây giờ lòng bàn tay vẫn còn mấy lời ghi chép của nàng.
Hoàng thượng vốn không thích người trong hậu cung giở trò, chỉ một chút vượt quá giới hạn cũng khiến hắn nhớ đến Nhân Hòa thái hậu, Tôn phi ngàn lần không ngờ tới, một đời sủng phi cùng bóng ma tâm lý trong lòng Hoàng thượng chỉ cách nhau mấy câu nói. Hoàng thượng vừa thấy nhân chứng vật chứng đầy đủ liền trở mặt, không những biếm nàng thành thứ dân còn đày nàng vào lãnh cung bầu bạn với Dao phi đã phát điên.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now