Chương 15

1.3K 53 0
                                    

Nghe nói khi bị kéo ra ngoài Tôn phi còn luôn miệng kêu: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tu ca ca!"
Có tác dụng gì chứ.
Lúc Ôn Quý phi thuật lại mọi chuyện cho ta, bật cười: "Còn Tu ca ca, hắn năm nay đã ba mươi tư ba mươi lăm rồi, Tôn phi đó mới mười sáu tuổi, hắn ngang ngửa với cha nàng còn ca ca cái gì? Hừ, suýt chút nữa khiến ta nôn ra đồ ăn đêm qua đấy."
Hiền phi thở dài một tiếng: "Lại nói, hậu cung thật là nhân tài điêu linh, mấy năm nay chỉ có Tôn phi có chút tài năng, mặc dù làm ăn chẳng ra sao, tốt xấu cũng tạo ra được một hồi sóng gió. Hứa Thiền Phương vừa chết, ngày tháng trong cung càng ngày càng an nhàn, ta cảm thấy thủ đoạn của chúng ta cũng không được như trước nữa, tứ phi hợp lại điều tra còn mất ba ngày, ai, không còn thành thạo nữa rồi."
Thục phi cũng lắc đầu thở dài: "Chưa từng đấu với Hứa Thiền Phương thì không đáng nói là cung đấu, đấu với Hứa Thiền Phương mà vẫn còn sống đều là cao thủ, chúng ta đều là cao thủ trong số cao thủ rồi."
Hai người lấy trà thay rượu cạn một ly.
Ôn Quý phi và Đức phi không phục: "Bọn ta cũng đã chứng kiến lúc Hứa Thiền Phương đắc sủng."
Thục phi cười ha ha: "Các ngươi nhập cung chưa đầy một năm Hứa Thiền Phương đã bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung. Lại nói, khi đó nàng ta chỉ nhắm vào hai người Thuần phi và Dao Dao, làm sao rảnh mà để ý các ngươi."
Ôn Quý phi cũng cười: "Bóng tối trước bình minh là lúc gian nan nhất có được không? Ta vừa tiến cung liền bị phạt tội bất kính với Hoàng hậu, ta chẳng biết gì cả mà Dao Dao cũng thế, sau đó ta bị cấm túc một tháng. Đến bây giờ ta vẫn còn chưa rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì!"
Vì vậy mà bốn ngươi bọn họ lại cạn một ly. Ta tranh thủ nói: "Chúng ta cũng từng đấu với Trần Quý phi! Trần Quý phi cũng được gọi là một nhân vật không tầm thường mà."
Thục phi lại cười ha ha một lần nữa: "Trần Thái Dung so với Hứa Thiền Phương lúc đó còn kém một trăm lần. Nói đến Trần Thái Dung, ban đầu còn có chút đầu óc, mặc dù kiêu ngạo nhưng vẫn có chừng mực, dưới sự dung túng nuông chiều của Hoàng thượng mới bị mê muội tự tìm chỗ chết. Nàng cũng chỉ là khua môi múa mép mắng mỏ, ức hiếp người thôi, hoàn toàn không có âm mưa sâu xa gì, chỉ cần không để ý đến nàng là được rồi. Hứa Thiền Phương mới là khó lòng phòng bị."
Hiền phi gật đầu: "Trần Thái Dung kiêu ngạo, là do Hoàng thượng hi vọng nàng kiêu ngạo để bắt lấy nhược điểm của Trần gia. Không phải chúng ta đấu với Trần Thái Dung, mà là phối hợp với Hoàng thượng, bản thân Trần Thái Dung chẳng có thủ đoạn gì. Hứa Thiền Phương...người ta thật sự là một bậc thầy mưu mô đấy! Tuy cũng do thế lực Hứa gia và Hoàng thượng dung túng mà thành, nhưng dù không có thì ta cảm thấy ta cũng không đấu lại nàng."
Thục phi ôm cánh tay: "Ngày tháng chúng ta trải qua là ngày tháng quỷ quái gì không biết."
Hiền phi nói: "Tiền triều bất ổn, Hậu cung cũng không an phận, Hoàng thượng cần người này kiềm chế người kia, tất nhiên sẽ không công bằng. Hòang thượng không công bằng Hoàng hậu không quản nổi, hậu cung không loạn mới là lạ. Tiên Hoàng hậu là một người tốt, chỉ là không gặp đúng thời điểm, những ngày hỗn loạn đó thật sự không có cách nào giải quyết được. Mà lúc đó Hoàng hậu cũng không thông suốt, nếu nàng chịu hạ mình để phục sủng, sẽ không phải chịu khổ như thế, chúng ta cũng có thể tốt hơn một chút."
Thục phi tức giận nói: "Dao Dao không cần phải nhận sai với hắn, Dao Dao đã không còn thích hắn nữa, ta tình nguyện trải qua những ngày thảm hơn cũng không muốn Dao Dao cúi đầu."
Hiền phi gật đầu thở dài: "Ta hiểu được, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Đến giờ ngày tháng trôi qua tốt hơn, trong lòng ta cũng cảm kích Hoàng thượng, đa tạ hắn đem chuyện tiền triều xử lý sạch sẽ, phi tần hậu cung cũng không có thế lực gì, rất có quy củ. Cũng đa tạ hắn, mắt chọn sủng phi mặc dù không tốt nhưng vẫn nói đạo lý, không bao che khuyết điểm."
Thục phi giống một vị quan gia nằm trên ghế, ta và Ôn Quý phi mỗi người một bên giúp nàng xoa bóp đầu gối. Từ lúc bước sang tuổi ba mươi, cứ đến ngày mưa đầu gối nàng lại vô cùng đau đớn. Nàng nói: "Mắt nhìn nữ nhân của lão Hoàng đế kém chúng ta quá nhiều, nếu hắn không dối trá đáng ghét như vậy, chúng ta nhất định sẽ thay hắn lựa chọn sủng phi, đảm bảo vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu."
Đức phi lắc đầu: "Ôi chao ngươi sai rồi, ngươi xem xem Hoàng thượng đối xử với sủng phi thế nào? Ta nói với ngươi, sủng phi của hắn cứ ngày càng biến chất, đều tại hắn không biết cách giáo dục trẻ con, không hiểu được đạo lý nuông chiều chính là làm hại, có phải không? Ôi chao, tiểu cô nương vừa mới nhập cung mười ngày hắn đã thăng người ta lên năm cấp, có đồ gì tốt liền đem đến tặng, lời buồn nôn nào cũng nói với người ta, có tiểu cô nương nào lại không bị hắn chiều hư rồi tưởng bản thân là người trong lòng hắn chứ? Ai còn có thể giữ được lý trí? Nếu hắn biết kiềm chế một chút đã không đem người khác chiều hư có phải không? Các người nghĩ xem bao nhiêu năm như vậy, trừ Hứa Thiền Phương và Trần Thái Dung bị lừa ra, những người còn lại trừ Hoàng hậu nương nương đều bị sủng thành kẻ ngốc tự đi tìm đường chết, có phải không? Ôi chao, rốt cuộc vẫn là Liễu Nhi của chúng ta thông minh lanh lợi mới không đi chệch đường."
Ta nhớ lại một chút, quả nhiên Đức phi nói rất có đạo lý, năm đó ta mới mười bốn tuổi, Hoàng thượng thay ta chải tóc lại bón cơm cho ta, vừa kể chuyện lại hát ru, vừa thăng phân vị lại ngày ngày ban thưởng, còn luôn miệng Kiều Nhi Kiều Nhi, để ta gọi hắn là Tu ca ca, ta không bị hắn làm hư quả là thần kỳ.
Đêm đó ta trằn trọc trở mình, Hoàng thượng lén lút bước vào, đứng trước giường ta. Ta suy nghĩ rất lâu, nhớ đến lời mọi người nói ban sáng, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tu ca ca?"
Hắn rất lâu không nói gì, cầm tay ta, đưa tay xoa lên gò má ta.
Ta phát ra một tiếng thở dài rất khẽ.
Hắn nói: "Kiều Nhi, Kiều Nhi, trẫm không tìm được nàng, sao trẫm lại không tìm được nàng nữa...."
Trước giường trăng mỏng như sương, hai bên tóc mai của hắn đều đã bạc trắng.
Ta cầm lấy tay hắn, thủ thỉ đọc:
"Thiếp phát sơ phúc ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch,
Lang kỵ trúc mã lai,
Nhiễu sàng lộng thanh mai,
Đồng cư trường kiền lí,
Lưỡng tiểu vô hiềm sai,
Thập tứ vi quân phụ,
Tu nhan vị thường khai,
Đê đầu hướng ám bích,
Thiên hoán bất nhất hồi,
Thập ngũ thủy triển mi,
Nguyện đồng trần dư hôi..."
Ta cảm thấy bản thân quả là một người tốt, lại có thể sẵn lòng an ủi hắn như vậy.
Đế hậu đã làm lành, mọi người trong hậu cung đều nhẹ nhõm thở ra. Hoàng thượng không biết đã thông suốt hay chưa, ôm lấy thắt lưng ta nói: "Sau này không tuyển tú nữa, người trong cung đã đủ nhiều rồi."
Không biết người trong cung đủ nhiều rồi, hay là sự thất vọng của hắn đã quá lớn rồi. Ta tựa vào ngực hắn nói: "Tu ca ca hiểu rõ là tốt rồi."
Hoàng thượng không tuyển tú nữa, người cũ trong cung lại biết rõ kết cục của chuyện làm càn, nhất thời trong cung vô cùng yên bình. Nhưng trong cung vừa ổn định, trên triều lại phát sinh vấn đề.
Bắc Địch xuất hiện một vị Khả Hãn mưu lược kiệt xuất, có tài dẫn binh, hết lần này đến lần khác gây rối biên cương. Có đại thần nêu chủ ý đưa công chúa đi hòa thân.
Công chúa duy nhất trong cung vừa đến tuổi chỉ có Gia Lạc, mười sáu tuổi.
Lần đầu tiên Thục phi luống cuống tay chân, nắm tay ta run rẩy, giọng nói còn mang theo cả nức nở nghẹn ngào: "Làm sao đây...Phải làm sao bây giờ..."
Đây là quốc sự, nói đến quốc sự, Hoàng thượng vẫn luôn lòng dạ sắt đá. Mỗi ngày chúng ta đều dẫn theo Gia Lạc bên người, giống như làm vậy có thể giữ được nàng lại.
Mùng một tháng tư, Hoàng thượng triệu kiến văn võ bá quan, chính thức hạ chỉ phát binh. Đã có chiến tranh, vậy không cần phải hòa thân nữa. Nhưng có chiến tranh thì phải có người chết, dẫn binh chính là Lâm lão tướng quân, phụ thân Hiền phi. Tình hình Liêu Tây cũng không ổn định, kẻ địch chia quân thành hai ngả, một ngả cắn chặt không buông Liêu Tây.
Bọn ta bắt đầu chép kinh Phật, bái Quan Âm, mỗi người đều mang theo tràng hạt gỗ được cầu phúc tại Phục Long Tự, chỉ hi vọng trời phật phù hộ người nhà Hiền Phi Thục phi bình an.
Hoàng thượng biết cách dùng người, thực lực quốc gia lại cường thịnh, đến năm thứ hai đã bình định phương Bắc, Thục phi mất đi thúc phụ và một ca ca, phụ thân Hiền phi- Lâm lão tướng quân bỏ mình nơi sa trường.
Ta lo lắng cho Thục phi, nàng lại rất bình tĩnh, nói với ta: "Danh tướng được mấy người bạc đầu, thúc phụ và ca ca ta vì nước quên mình tử trận trên sa trường, sau này sử sách lưu danh, còn tốt hơn sống mà người nhà lục đục tính kế với nhau."
Nàng bình tĩnh như vậy, thấu hiểu đạo lý như vậy, ta cũng không biết an ủi nàng thế nào. Nàng im lặng hồi lâu mới thở dài sâu xa: "Tứ ca của ta thiếu mất mấy phần thiên phú đánh trận, lúc nhỏ học binh pháp, nếu không có ta giúp, hắn cũng không qua cửa được. Năm đó ta đến kinh thành, những cái khác không nói đến, chỉ không yên tâm về hắn, quả nhiên..."
Nàng lắc đầu, không nói tiếp nữa, tay vỗ vai Hiền phi. Hiền phi tựa lên vai ta, khóc không ra tiếng, lại cười thê lương: "Hiện tại hắn không cần đề phòng ta nữa rồi..."
Hoàng thượng đích thân ra khỏi thành ba mươi dặm nghênh đón đại quân khải hoàn trở về, nhân tiện tuần sát doanh trại ngoài thành, có lẽ ba ngày tới sẽ không ở trong cung. Trừ Tam Hoàng tử đang bị bệnh, Bát Hoàng tử còn quá nhỏ, mấy Hoàng tử còn lại đều đi cùng.
Trường Tư mười tuổi khoác lên mình bộ lễ phục xanh ngọc nhìn thật giống ông cụ non, nắm tay Trường Niệm đứng nghe ta dặn dò. Ta nhờ nó thay ta thắp cho Lâm lão tướng quân một nén hương, nhân tiện nói cho ông biết, ta sẽ chăm sóc tốt cho Hiền phi.
Rốt cuộc Hiền phi vẫn là Hiền phi, qua một đêm đã bình tĩnh lại. Khang Lạc vẫn luôn ở bên cạnh nàng, bóp vai dâng trà cho nàng, ngoan ngoãn giống một chú mèo con. Thục phi thấy Hiền phi đã chịu ăn uống, đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn làm Hiền phi không nhịn được cười khẽ: "May mà không phải ngày nào A Nhu cũng làm cơm, nếu không chúng ta đều mập như quả bóng mất."
Rất nhiều năm sau, ta vẫn còn nhớ rõ mùi vị xốp giòn thanh thanh ấy. Buổi trưa hôm đó mặt trời lên cao, ta vừa cắn một miếng thịt chim cút, lời khen ngợi chưa kịp nói ra miệng, Thuần phi từ trước đến nay không giao du với ai đã mang theo một đám binh lính bước vào Vị Ương cung, mặt mày đượm nét mệt mỏi.
Gia Lạc nhanh chóng kéo Trường Ức và Khang Lạc vào trong ngực. Ta đứng lên, tứ phi cùng Tống Tiệp dư, Vương Mỹ nhân vây quanh người ta: "Thuần phi đây là có ý gì?"
Thuần phi chậm rãi nói từng từ một, chẳng có chút khí thế nào, giống như đã mất hết sức lực: "Hoàng thượng tuần tra đại doanh gặp chuyện, các Hoàng tử mất tích, Tam Hoàng tử là trưởng tử, lúc này nên đảm đương trách nhiệm."
Mấy người bọn ta nhìn nhau. Đây... đây... đây là mưu phản đó! Sống đã lâu lần đầu mới gặp! Kẻ mưu phản lại là Thuần phi thường ngày giống như thần tiên, dáng vẻ Thuần phi còn nửa sống nửa chết, đây là dáng vẻ làm việc của thần tiên à?
Phi tần hậu cung bị nhốt tại Vị Ương cung, chuyện xảy ra trước đó bọn ta không rõ, cũng không dám hỏi. Không biết vị Hoàng hậu khác gặp phải chuyện mưu phản sẽ làm gì, còn ta lại cố nhắc nhở Thẩm Chiêu Nghi bón cơm cho Bát Hòang tử. Đứa trẻ đáng thương ốm yếu như cái mầm đậu, nếu không ăn cơm ta sợ hắn không chịu được.
Lúc mới bắt đầu phi tần hậu cung còn khóc lóc, thấy một bàn cao lương mỹ vị của Thục phi, không cầm lòng được bắt đầu chảy nước miếng. Dưới sự cổ vũ của ta liền quét sạch một bàn đồ ăn, người nhiều đồ ăn ít, ai cũng vô cùng tiếc nuối. Ta mời Thuần phi qua ăn cùng mấy lần, dù có mưu phản hay không cũng đều là người trong cung cả. Thuần phi vì bảo vệ khí chất thần tiên, mời ba lần bốn lượt mới chậm rãi bước đến, đồ ăn trên bàn sớm đã không còn nữa. Ta chỉ biết xấu hổ nhìn nàng cười, cười đến mức miệng cứng lại nàng cũng không để ý đến ta.
Thục phi Hiền phi từng trải sự đời, Thục phi vẫn luôn đứng bên cạnh ta, lộ ra toàn bộ khí chất của cọp cái: "Thế nào? Ngươi chống lại biểu ca ngươi rồi à?"
Thuần phi nghe thấy một tiếng biểu ca này ánh mắt tối lại: "Ta không có biểu ca."
Ôn Quý phi và Đức phi có chút lo lắng cho mấy hài tử, mà ta lại cảm thấy đáng lo lắng nhất là bản thân mình. Lần mưu phản này nói ra thật giống trò đùa, binh mã của Nam Cung Hầu thần tốc tiến quân, không gặp phải trở ngại gì cứ thế xông vào cung, sợ là Hoàng thượng đang định gậy ông đập lưng ông.
Nhưng gậy ông đập lưng ông thì thôi đi, Hoàng thượng còn đem bọn ta đặt chung chỗ với phản tặc làm gì.
Quả nhiên, qua nửa buổi, đao quang kiếm ảnh loé lên bên ngoài Vị Ương cung. Chưa đợi bọn ta hồi phục tinh thần, một vị tướng quân trẻ tuổi mặc áo bào trắng, tay cầm ngọn giáo có tua đỏ tiến vào Vị Ương cung quát: "Nam Dương Hầu đã bị xử tử, các ngươi còn không mau buông vũ khí đầu hàng."
Đến bây giờ, lần mưu phản như trò đùa này mới hạ màn. Một tiểu binh không biết vì sao liều chết xông lên định đâm ta một đao, biểu cảm trên mặt ta thật khó giải thích.
Thục phi thay ta nhận một đao này.
Vị tướng quân áo bào trắng đâm một giáo, đường đao bị lệch đi, không đâm vào chỗ hiểm, nhưng ta và Ôn Quý phi, còn cả Gia Lạc đều thét lên một tiếng kinh hãi, mềm nhũn chân đỡ lấy nàng. Kết quả Thục phi còn nhếch môi cười một cái, nói với vị tướng quân trẻ tuổi: "Tiểu tử, thân thủ không tồi."
Vẻ mặt hắn áy náy, đoan đoan chính chính quỳ xuống hành lễ với ta: "Vi thần Giang Hoài Cẩn tham kiến Hoàng hậu nương nương, đã khiến Hoàng hậu nương nương sợ hãi rồi."
Giang Hoài Cẩn, Giang Hoài Cẩn, thật trùng hợp, cùng tên với nhi tử nhà đại ca ta.
Ta nhớ rõ năm đó ta vào cung, đứa trẻ này mới được bảy tám tuổi, nắm chặt tay áo ta mếu máo khóc: "Tiểu cô cô đừng đi...tiểu cô cô đừng đi..."
Chớp mắt đã mười hai năm qua đi, hắn đã trở thành thiếu niên tuấn tú ngọc thụ lâm phong, là tân khoa Võ trạng nguyên năm nay, Hoàng thượng bố trí hắn đến Ngự lâm quân, còn ở trước mặt ta khen hắn mấy lần, nói chiến sự qua rồi sẽ bày gia yến cho bọn ta gặp nhau, không ngờ cô cháu lại trùng phùng tại đây. Nếu không phải hắn tự giới thiệu, ta làm sao có thể nhận ra được.
Một đao đâm vào Thục phi dù không trúng chỗ hiểm, nhưng lại làm nàng chảy rất nhiều máu, ta bị dọa đến mức cũng cảm thấy không khỏe. Ta tự mình đến trông coi Di Hoa cung, dùng hai chiếc chăn đem nàng bọc kín từ đầu đến cuối không cho nàng đứng lên. Thời điểm thái y giúp nàng băng bó miệng vết thương, ta cho cung nhân đốt chút than trong phòng, Ôn Quý phi không thể nhịn được vỗ vào gáy ta: "Đừng thêm phiền phức nữa được không, bây giờ đang là tháng sáu đấy!"
Ta: "Mất nhiều máu sẽ bị lạnh!"
Hai người chúng ta suýt chút đã đánh nhau, Hiền phi phiền lòng vô cùng, cho mỗi người một đạp, vén tay áo tự mình thu xếp mọi việc ổn thỏa, để lại hai chúng ta ảo não rụt cổ ngồi bên cạnh Thục phi, nhìn thái y bôi thuốc cho nàng, nhìn đến mức khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now