Chương 6

1.4K 53 5
                                    

Hết năm nay, Hoàng hậu nương nương bệnh nặng không dậy nổi. Hiền phi nương nương tổ chức cung yến rất đặc sắc nhưng chẳng ai có tâm tư thưởng thức. Cung yến tàn rồi, ta quay về Di Hoa cung, vừa lên giường liền thấy Hoàng thượng mang một thân khí lạnh chạy tới, sắc mặt khó coi, ôm ta rất lâu không nói gì. Qua một lúc hắn mới cười nói với ta: “Kiều Nhi, Tu ca ca dẫn muội đi xem thứ này.”
Hắn giúp ta thay một bộ váy màu thiên thanh, lại phủ thêm cho ta chiếc áo khoác lông cáo đỏ tươi, dẫn ta đến bên hồ trong Ngự hoa viên xem pháo hoa. Pháo hoa rất đẹp, rất đẹp, hắn từ sau ôm lấy ta, hôn lên gò má ta, nhẹ nhàng nói: “Kiều Nhi, qua năm mới rồi, chúng ta cũng sẽ có một khởi đầu mới.”
Ta tựa vào ngực hắn, giả vờ như không nghe thấy: “Hoàng thượng, pháo hoa thật đẹp.”
Pháo hoa dù có đẹp, cũng không được dài lâu.
Thế gian biết bao cảnh sắc nghiêng thành, đáng tiếc cũng chỉ là phù du trong chớp mắt.
Tối hôm đó ta không quay về Di Hoa cung mà ở lại Vĩnh An cung cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng giữ ta lại đến tận tết Nguyên Tiêu. Hắn cùng ta đánh cờ chiết mai, cùng ta gảy đàn viết thơ, kể chuyện cho ta nghe, hát ru cho ta ngủ. Trong lồng ngực hắn, ta viết đi viết lại mấy câu thơ:
“Thiếp phát sơ phú ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thuỷ triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi
Thường tồn bão trụ tín
Khởi thướng Vọng Phu đài.”
Ta thật sự muốn hỏi Hoàng thượng, tại sao không viết tiếp đoạn sau, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Ta cũng không nói với hắn, “Hoàng thượng, thiếp biết, đêm trừ tịch đó người không vào được Vị Ương cung mới đến tìm thiếp.”
Người trong cung đều nói ta được sủng mà kiêu, Hoàng hậu nương nương cũng không để ý, còn ban thưởng cho ta rất nhiều, nói ta hầu hạ Hoàng thượng vất vả rồi.
Hầu hạ Hoàng thượng không vất vả, không được ăn món ngon Thục phi nương nương làm mới thật sự là khó chịu.
Sau Tết, bệnh tình của Hoàng hậu nương nương ngày càng nghiêm trọng. Đến tháng hai, nương nương đã không thể rời khỏi giường được, hôn hôn trầm trầm, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít. Bọn ta chăm sóc nàng cả ngày, giúp nàng uống thuốc, kể chuyện cho nàng, nhưng ngay cả sức cười một cái Hoàng hậu nương nương cũng chẳng có.
Trần Ngự nữ thay Hoàng hậu nương nương chép rất nhiều kinh phật, Thục phi nương nương và Ôn Chiêu nghi dứt khoát đến Vị Ương cung ở, hai người thay phiên nhau ngủ trên giường nhỏ cạnh  Hoàng hậu nương nương. Ta và Tam công chúa đều rất sợ hãi, mỗi ngày đều trộm khóc, khóc xong lại đến trước giường Hoàng hậu nương nương trò chuyện, mong chờ nàng đột nhiên có thể mở miệng nói: “Lại đây, ta kể cho hai người nghe câu chuyện về chú sẻ nhỏ được không?”
Đêm Hoa Triêu hôm đó, thái y nói Hoàng hậu nương nương sắp không trụ được rồi. Chúng ta ngồi quanh giường Hoàng hậu nương nương, tất cả đều cắn răng kìm nén tiếng khóc. Thời điểm sắp sang giờ Tý, hoa nến nổ lép bép, Hoàng hậu nương nương đột nhiên mở mắt, bắt lấy tay Thục phi nương nương nói: “Mẫu thân, mẫu thân, Kiều Nhi muốn về nhà. Phụ thân mau làm diều giấy cho Kiều Nhi đi...”
Chúng ta không dám động đậy, Hoàng hậu nương nương chẳng còn nhớ gì nữa, không nhớ chúng ta, không nhớ những chuyện trong cung, không nhớ đến vị phu quân bạc  bẽo, đến những đứa con yểu mệnh của nàng, chỉ nhớ đến phụ mẫu nơi ngàn dặm xa xôi. Nàng cất từng tiếng từng tiếng gọi: “Cha, mẹ, Kiều Nhi muốn về nhà...”
Hoàng hậu nương nương qua đời ở tuổi hai mươi ba. Mười  bốn tuổi nàng gả cho Hoàng thượng khi vẫn còn là Sở Vương, trở thành Sở Vương phi. Mười sáu tuổi trở thành Thái tử phi, sinh một đôi nam nữ, con trai rất nhanh đã rời bỏ nàng. Năm nàng mười tám  tuổi, Hoàng  thượng đăng cơ, nàng thành Hoàng hậu, nửa năm sau mất đi con gái. Mười chín tuổi nàng lại sinh một tiểu nhi tử, hai mươi mốt tuổi nhi tử cũng lìa đời. Tổ phụ nàng đột nhiên bệnh nặng  tạ thế, cả nhà rời khỏi kinh thành, từ đó bệnh tật triền miên, sinh nhật hai mươi ba tuổi còn chưa tới nàng đã phải buông tay nhân thế.
Hoàng thượng bệnh nặng một trận, Thục  phi nương nương cũng ốm không dậy nổi, Trần Ngự nữ nguyện đến Phục Long Tự xuất gia, cầu phúc cho Hoàng  hậu nương nương. Thời điểm ta và Ôn Chiêu nghi tiễn nàng, sắc mặt nàng tái nhợt nói với chúng ta: “Chuyện lúc trước, là ta có lỗi với mọi người, đến giờ... đến giờ đã chẳng còn gì đáng nói nữa, ta ở Phục Long Tự nhất định sẽ thay các ngươi cầu xin Phật Tổ, chỉ hi vọng các ngươi trong cung bình an một đời."
Sau khi qua cơn bệnh nặng, Hoàng thượng truy phong Hoàng hậu nương nương là "Mẫn Tuệ hoàng hậu", Thục phi nương nương cùng Ôn Chiêu nghi cảm thấy thụy hiệu này tục vô cùng, hùng hổ mắng mấy ngày liền.
Ta cũng rất muốn mắng cùng, nhưng ta không có thời gian. Ta thường xuyên phải ở lại Vĩnh An cung hầu hạ Hoàng thượng, nghe hắn gọi ta từng tiếng "Kiều Nhi", gảy Phượng Cầu Hoàng cho hắn nghe.
Hoàng hậu vừa đi, không khí  trong cung vô cùng ảm đạm, bởi vì Hoàng thượng không vui, Hiền phi nương nương cùng Thục phi nương nương không vui, ta và  Ôn Chiêu nghi cũng không vui. Thuần phi càng không phải nói, Trịnh phi mang thai không ra khỏi cửa, Thanh Tiệp dư thai kì không ổn cũng luôn nằm yên một chỗ. Một đám phi tần phân vị cao đều không vui, những phi tử khác đến cười cũng không dám, tất cả mọi người đều đắm chìm vào nỗi đau mất đi quốc mẫu.
Sự đau buồn này phần lớn đều là thật lòng. Hoàng hậu nương nương là một Hoàng hậu tốt, nàng xử sự công chính, là người từ ái, đối xử với mọi phi tần đều rất tốt. Có những phi tử mà Hoàng thượng không nhớ tới, nếu như ở thời tiên đế hẳn đã mặc người chém giết, nhưng Hoàng hậu nương nương lại ghi nhớ từng người một, việc cắt xén đồ vật từ trước đến nay cũng chưa từng xảy ra. Trong cung không phải không có án oan vô chủ nhưng Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ xử phạt sai lầm, tổn hại tính mạng người vô tội. Rất nhiều phi tần phân vị thấp  trong cung không phải dựa vào Hoàng thượng, mà là nhờ Hoàng hậu mới có thể sống sót được.
Cứ như vậy đến tháng năm, Trịnh phi cùng Thanh Tiệp dư một trước một sau sinh được hai hoàng tử.
Hoàng thượng đăng cơ năm năm, hậu duệ lại vô cùng ít ỏi, hài tử còn sống chỉ có Tam hoàng tử và Tam công chúa, hiện lại có thêm hai Hoàng tử, Hoàng thượng cực kì vui mừng, cuối cùng cũng nhớ ra Trịnh phi mà hắn sủng ái nhất trước đây, ngày ngày đến thăm nàng, còn phong nàng thành Đức phi.
Thanh Tiệp dư...Thanh Tiệp dư tấn phong thành Chiêu nghi, nhưng ai cũng biết nàng chẳng còn nhiều thời gian nữa.  Thời điểm nàng mang thai bị Trần Quý phi hết sức bồi bổ, bổ đến mức thai nhi quá lớn, giằng co mấy ngày, sinh hài tử xong bản thân nàng cũng khó quá được.
Ta còn nhớ ta và nàng cùng nhau tiến cung, nên đến thăm nàng một chút. Ngồi quanh nàng là Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm, hai người này cũng nhập cung cùng lúc với ta, nhận ân sủng còn sớm hơn ta. Vậy mà qua một năm, ta đã quên mất dáng vẻ của các nàng từ lâu.
Quan hệ của ba người các nàng rất tốt, giống như tỷ muội ruột thịt, mắt Tống Mỹ nhân cùng Vương Bảo lâm đều sưng lên, quỳ xuống cầu xin ta: “Uyển Tu nghi, cầu xin người nói với Hoàng thượng đến đây thăm Dương tỷ tỷ một chút được không? Dù sao tỷ ấy cũng đã sinh được hoàng tử cho Ngài...”
Ta kể với Thục phi nương nương chuyện này, Thục phi nương nương nói: “Muội thật giống Dao Dao, thích đi lo chuyện bao đồng. Thôi vậy, muội chờ Hoàng thượng đến mà nói với hắn, ta còn biết phải nói gì đây? Cứ bày ra vẻ mặt nịnh bợ như con chó nhỏ giống như khi muội cầu xin ta là được."
Hứ, ai là con chó nhỏ chứ!
Ngày hôm sau Hoàng thượng triệu kiến ta, ta ngoan ngoãn kéo kéo tay áo nhìn hắn cười. Hắn bón cho ta miếng bánh Phù Dung Cao ta cũng cười, cùng ta chơi cờ ta vẫn cười. Cuối cùng hắn không chịu được nữa, đem cả người ta kéo vào trong ngực, dùng bộ râu mới nhú cọ cọ vào mặt ta: “Nha đầu xấu xa muốn gì đây?”
Ta ấp úng ngó trái ngó phải, hơn nửa ngày mới đem chuyện Thanh Tiệp dư nói ra. Hoàng thượng vừa nghe thấy mặt liền biến sắc, đập vỡ ấm chén trên bàn: “Nàng bảo trẫm đi thăm nữ nhân khác sao? Hả? Nàng bảo trẫm đi thăm người khác sao?"
Không phải những nữ nhân đó đều do ngươi đích thân chọn vào cung sao, cái đồ thần kinh này.
Ta thật sự muốn chỉ vào mũi hắn mà mắng, nhưng ta không dám, nhất thời vô cùng uất ức, không nhịn được mà khóc: “Người không đi thì thôi, còn mắng thiếp làm gì?” Từ trước đến giờ ta không biết cãi nhau, vừa khóc vừa nói năng lẫn lộn, nức nở nói: “Bảy ngày nay người chỉ đến chỗ Đức phi nương nương, thiếp cảm thấy Thanh Chiêu nghi rất đáng thương. Nàng sinh con cho người, thân thể mang bệnh người còn không thèm đến thăm nàng. Thanh Chiêu nghi thật đáng thương! Thật đáng thương! Có lẽ thiếp cũng sẽ giống như nàng, thiếp, thiếp, thiếp rất sợ..."
Hoàng thượng ôm chặt ta vào lòng, cúi đầu hôn lên mắt, lên thái dương, lên trán ta. Ta bị hôn đến mức khóc cũng không được, hắn ở bên tai ta lặp đi lặp lại: “Kiều Nhi đừng khóc, là trẫm không tốt, không nên để nàng một mình lâu như vậy, là trẫm không tốt. Nàng yên tâm, nàng cùng con của chúng ta nhất định sẽ không sao, sẽ không sao cả...”
Thần sắc lúc này của hắn, từng câu từng chữ nói ra như đang lập lời thề.
Tối hôm đó, hắn ôn tồn dỗ dành bên tai ta: “Kiều Nhi, muội và Tu ca ca sinh hài tử có được không? Sinh ra ba đứa trẻ, hai nam một nữ, ta dạy con trai chúng ta cưỡi ngựa bắn cung rồi làm bàn đu dây cùng diều giấy cho con gái chúng ta.”
Rốt cuộc hắn cũng đi thăm Thanh Chiêu Nghi một lần, bởi vậy mà Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo lâm cảm kích ta vô cùng, ánh mắt nhìn ta giống như nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now