Chương 7

1.4K 51 2
                                    

Tháng sáu, Thanh Chiêu nghi tạ thế, Hoàng thượng chẳng có phản ứng gì. Hiền phi tổ chức tang lễ cho nàng vô cùng long trọng, nhưng như Thục phi nương nương nói, đã chẳng còn tác dụng gì nữa.
Thanh Chiêu nghi qua đời, việc chăm sóc Ngũ Hoàng tử bỗng trở thành vấn đề nan giải. Trong các phi tần có phân vị cao, Thục phi có Tam công chúa, Thuần phi có Tam Hoàng tử, Trịnh Đức phi có Tứ Hoàng tử, Hiền phi Ôn Chiêu nghi và ta đều chưa có con. Thục phi nương nương tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Xong rồi, Ôn Viện Viện phải thay lão hoàng đế nuôi con rồi ha ha ha ha."
Ta hỏi tại sao lại như vậy, Thục phi nương nương nói: "Gia thế Hiền phi và ta giống như nhau, nàng là con gái của Lâm đại tướng quân, trước kia còn ba nhà Hứa, Trần, Thẩm chắn trước mặt thì không sao, đến nay trong triều chỉ còn nhà họ cây cao đón gió, Hoàng thượng sẽ không đưa con cho nàng nuôi đâu. Còn muội, đoán chừng Hoàng thượng muốn muội tự sinh rồi. Cha Ôn Viện Viện là cánh tay phải của Hoàng thượng, Hoàng thượng rất muốn nàng sinh con, nhưng Ôn Viện Viện lại không muốn. Vì thế chỉ có thể đem Ngũ Hoàng tử cho nàng, khiến Hộ bộ thượng thư cảm động rơi nước mắt vì hắn mà bán mạng thôi!"
Quả nhiên, ngày thứ hai sau tang lễ Hoàng thượng liền hạ chỉ phong Ôn Chiêu Nghi thành Ôn phi, để nàng nhận nuôi Ngũ Hoàng tử, Ôn phi tức đến nỗi đem hết đồ đạc trong Di Hoa cung đập bể.
Thục phi nương nương xót ruột muốn chết, chỉ vào Ôn phi nhưng một câu cũng không thốt ra được, ta vừa vỗ ngực trấn an nàng vừa nói với Ôn phi: "Nương nương! Nhánh san hô đỏ đó là do Hoàng hậu nương nương ban tặng!"
Ôn phi đem nhánh san hô đỏ thả về chỗ cũ, còn giơ tay sờ sờ nó tỏ ý vỗ về.
"Ta không muốn nuôi trẻ con. Chăm trẻ con đáng sợ lắm, chẳng còn thời gian để ta thêu hoa nữa. Mấy ngày trước ta mới nghĩ ra một hình thêu mới, ta còn muốn thêu mười hai bức tranh cho Dao Dao tỷ. Ta không muốn nuôi con hộ lão hoàng đế! Con của hắn hắn tự đi mà nuôi!"
Ôn phi khóc lóc thê thảm, ai không biết còn tưởng Hoàng thượng chết rồi. An ủi nửa ngày Ôn phi vẫn không muốn về Kim Hà cung, cùng Thục phi nương nương mắng chửi Hoàng thượng từ trong ra ngoài. Cuối cùng ta chợt nhớ ra: "Hình như Tống Mỹ nhân cùng Vương Bảo lâm có quan hệ rất tốt với Thanh Chiêu nghi, hay là đưa các nàng đến Kim Hà cung giúp người chăm sóc Ngũ Hoàng tử đi?"
Ôn phi mừng rỡ, khen ta thông minh hơn người, Thục phi nương nương cũng xắn tay áo làm cho ta thịt cổ lợn nướng, canh tôm xắt sợi nấu măng bày tỏ cảm kích.
Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm cùng nhau chuyển đến Kim Hà cung, hai nàng còn đến Di Hoa cung khấu đầu tạ ơn ta. Cái khấu đầu này là thật lòng thật dạ, bọn họ rất yêu thương Ngũ hoàng tử, chăm sóc nó không thể chê được. Ôn phi chẳng thèm ngó ngàng Hoàng tử lấy một lần lại được thăng phân vị, vô cùng ngại ngùng, chỉ có thể làm cho Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm mỗi người một bộ y phục, làm các nàng giật mình sợ hãi.
Chúng ta lặng lẽ đánh giá, phát hiện Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm đều là người an phận thủ thường, vì vậy đi đâu đó cũng dẫn theo các nàng, càng ngày càng quen thuộc nhau hơn.
Tết Trung Thu mười lăm tháng tám, Hiền phi nương nương sắp xếp tiệc rượu vô cùng phong phú, ta cảm thấy nàng có chút đáng thương. Trên triều gần đây đang bàn luận chuyện lập hậu, xét về phương diện nào Hiền phi nương nương cũng rất tốt, tận tâm tận sức trông coi Hậu cung, chỉ bởi vì không có con mà vô duyên với hậu vị.
Hoàng thượng xem ca vũ, phần lớn tần phi nhìn Hoàng thượng, ta vui vui vẻ vẻ ngồi ăn bưởi, Thục phi nương nương lại ngẩn người ra. Ôn phi không thể không đem theo Ngũ Hoàng tử, vẻ mặt chán nản ngồi cạnh Thuần phi và Tam Hoàng tử, cả người như đang viết sáu chữ "mau đem đứa trẻ này đi".
Đợi ta hồi thần lại, Hoàng thượng đã gọi một vũ cơ tiến lên phía trước. Ta nhìn qua, khuôn mặt nàng thật sự rất quen thuộc, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại thiếu đi một chút tiên khí thoát tục. Ngũ quan tương đồng nhưng khí chất khác nhau, dù thế nào ta cũng sẽ không nhận lầm nàng với Hoàng hậu nương nương, nhưng đối với Hoàng thượng mà nói, thật sự rất khó nói.
Mười sáu tháng tám, trong cung có thêm một vị Dao Mỹ nhân.
Thục phi và Ôn phi đập bể rất nhiều cốc chén, cùng nhau mắng: "Hừ! Đồ thối tha, hợp ý ai cũng mặc kệ hắn, sao còn phải dùng từ 'Dao' này, muốn người khác buồn nôn chết à?"
Ta cũng cảm thấy buồn nôn, là buồn nôn theo nghĩa đen. Ói mửa một lúc, thái y nói ta mang thai rồi.
Tin này vừa truyền ra, Hiền phi là người đầu tiên đến thăm ta, tặng cho ta một đống đồ dưỡng thai. Thục phi nương nương nói nàng là người tốt bụng, không có ý xấu gì, từ trước khi Hoàng thượng đăng cơ vẫn luôn như vậy, Hoàng thất có hỉ sự nàng sẽ vui vẻ, Hoàng thất tổn hại nàng sẽ đau buồn, tuyệt đối không có chút giả dối nào, cũng không biết rốt cuộc là sợi dây nào trong đầu bị hỏng nữa.
Mười ngày sau Hoàng thượng mới đến thăm ta, mười ngày này hắn đều ở chỗ Dao Mỹ nhân, à không, Dao Thục nghi. Mới mười ngày đã được thăng lên phân vị cao như vậy, vị Dao Thục nghi này cũng được coi như truyền kì trong hậu cung.
Hoàng thượng bước vào Lan Phân các vào một chiều hoàng hôn cuối tháng tám, trong gió thu phảng phất mùi thơm của hai cây hoa quế trồng ngoài cửa.
Ta thấy Hoàng thượng tới, chẳng buồn nhấc mi, quy quy củ củ hành lễ: "Thỉnh an Hoàng thượng."
Hắn bước đến bắt lấy tay ta, ta cố ý lui về sau, cúi đầu, quy củ mời hắn ngồi, dâng trà, thưa đáp không vượt bổn phận. Không ngoài dự đoán của ta, cuối cùng hắn cũng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, ôm chặt lấy ta nói: "Kiều Nhi, Kiều Nhi, nàng đừng giận ta, đừng giận ta, là ta không tốt, mấy ngày nay không đến thăm nàng, là ta không tốt. Sau này ta sẽ không như vậy nữa..."
Hắn run rẩy thốt ra mấy lời này, ta biết mỗi một từ đều là thật lòng, nhưng càng thật lòng lại càng đáng cười làm sao. Ta tựa lên vai hắn, từng giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng lại cắn răng không phát ra tiếng. Hắn nâng mặt ta, không ngừng dỗ dành: "Kiều Nhi đừng khóc."
Ngày hôm sau, ta bị sắc phong thành Uyển Quý phi, ban cho Trường Lạc cung.
Thục phi nương nương thay ta thu dọn đồ đạc, ta ngoái đầu lại nhìn tòa cung điện mà mình ở hơn một năm, đột nhiên có cảm giác như đã sống ở đó rất lâu rồi.
Thật là cửa cung sâu tựa biển.
Ta kéo tay áo Thục phi nương nương không buông, Tam công chúa cũng nắm tay áo không muốn để ta đi. Thục phi nương nương dở khóc dở cười, an ủi ta: "Đứa trẻ nào rồi cũng đến lúc phải trưởng thành đúng không? Được rồi, ngày nào ta cũng sẽ đến thăm muội."
Ta: "Sau này nương nương còn làm trứng chim cút nấu rượu nếp cho muội nữa không?"
Tam công chúa gật đầu: "Con cũng muốn ăn."
Thục phi nương nương: ..........
Hoàng thượng rất để ý đến việc ta mang thai, thưởng cho ta rất nhiều thứ còn đưa đến một cô cô chưởng quản đáng tin cậy. Nàng quản lý Trường Lạc cung vô cùng chặt chẽ, không chút sơ sẩy nhưng cho dù là vậy, Thục phi nương cũng vẫn không yên tâm.
Nàng và Ôn phi tự mình chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ta, ăn mặc đều do các nàng lo cả. Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm có kinh nghiệm chăm sóc Thanh Chiêu nghi quá cố, ngày ngày giục ta đi lại vận động nhiều hơn, việc cái thai của Thanh Chiêu nghi quá lớn khiến nàng khó sinh mang bệnh trở thành nỗi ám ảnh trong lòng các nàng.
Tháng mười, Hoàng thượng dẫn theo Dao Thục nghi đi săn bắn, cả hậu cung chỉ mang một mình nàng, quả là sủng ái vô cùng, vậy mà cũng chẳng có nhiều người để ý.
Sau khi ta được phong làm Quý phi, trở thành người đứng đầu tứ phi, nếu như để Hiền phi tiếp tục quản lý cung vụ thì không được thích hợp lắm, bởi thế nên khi ta vừa đến Trường Lạc cung, Hiền phi đã mang theo con dấu tỏ ý muốn đưa cho ta. Ta sầu lo đến mức muốn đâm đầu vào tường, một đống chuyện thị phi hỗn loạn trong hậu cung ta chẳng muốn xử lý chút nào. Vì muốn Hiền phi tiếp tục bán sức, hết lần này đến lần khác ta liền khen ngợi nàng, tỏ ý Hiền phi nương nương quản lý hậu cung không ai sánh bằng! Vì vậy, Hiền phi cảm động đến nước mắt lưng tròng, hứa nhất định sẽ xử lý cung vụ thật tốt, không phụ lòng kì vọng của ta.....
Cuối cùng ta cũng hiểu ra, Thục phi nương nương có sở thích làm cơm, Ôn phi thích thêu thùa, còn Hiền phi, thì ra nàng thích lo việc nhà.
Chẳng trách nàng đối với tiên Hoàng hậu hết mực tôn kính, thời điểm tiên Hoàng hậu mất, nàng cũng đau đớn khổ sở không kém bọn ta.
Mấy ngày Hoàng thượng không ở trong cung, ta an ổn dưỡng thai, Thục phi nương nương biến hóa đồ ăn đa dạng, Ôn phi không những may cho ta rất nhiều y phục còn làm cả y phục cho trẻ con. Mỗi ngày Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm đều chép một cuốn kinh phật cầu phúc cho ta. Còn Tam công chúa, nàng đang bận đặt tên con thay ta, cái gì mà Lý Gia Tín, Lý Hỉ Lạc, tóm lại nhất định phải có một chữ giống như tên của nàng.
Hiền phi quản lý mọi việc từ trên xuống dưới, thậm chí còn cả chuyện bút mực của Tam Hoàng tử có đủ dùng không, váy của Tam công chúa có đẹp không, Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử có uống sữa đều không,...Cách hai ngày nàng lại đến báo cáo thuận tiện quan tâm tới thân thể ta, bận bịu đến mức vui sướng.
Thục phi trộm nói với ta, thực ra Hoàng thượng đi ra ngoài chơi không về nữa càng tốt.
Nhưng dù sao Hoàng thượng cũng phải trở về. Hắn mang cho ta hai con thỏ trắng, ta nghĩ đến hai con thỏ trước đây hắn tặng, sau đó bị Trần Quý phi ném chết. Giờ đây, Trần Quý phi đã đến Phục Long Tự xuất gia, ta lại thành một Quý phi nương nương khác.
Hoàng thượng bảo ta ôm con thỏ, vẽ chân dung cho ta. Hắn vẽ một thiếu nữ đang cúi đầu, vuốt ve thỏ con trong lòng, mái tóc dài che mất sườn mặt nàng, không thể thấy rõ diện mạo, chỉ có thể cảm nhận được nàng thật dịu dàng.
Bức tranh này chẳng giống ta chút nào, ta vuốt ve con thỏ, trong lòng đang nghĩ Vu Nhi Thố thật ngon miệng, đáng tiếc thai phụ không được ăn, đào đâu ra nét mặt dịu dàng như thế?
Hoàng thượng nắm tay ta hỏi: "Kiều Nhi, có giống nàng không?" Hắn giữ tay ta, đề một câu thơ lên bức họa: 'Nguyện đồng trần dư khôi'.
Ta vừa cười vừa nghĩ, Hoàng thượng tuy rằng đáng giận, nhưng lại có chút đáng thương.
Lễ mừng năm mới năm nay rất náo nhiệt, vốn dĩ Hiền phi sắp xếp mọi thứ rất thỏa đáng, giữa chừng Dao Chiêu nghi lại chạy lên sân khấu muốn hiến vũ khiến mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Vốn dĩ tiên Hoàng hậu và Hiền phi quản lý hậu cung rất có quy củ, hậu phi không phải chịu áp lực gì, chỉ cần giữ đúng bổn phận, Hoàng thượng ít nhiều cũng coi như mưa móc cùng dính. Những vị tần phi không được gặp Hoàng thượng cũng được chiếu cố rất tốt, cơm áo không lo, không có động lực đi tranh sủng. Cả hậu cung trên dưới đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy cảnh tranh sủng rõ một một thế này, mọi người đều ngẩn người ra nhìn.
Hậu cung này bây giờ đã tàn khốc đến nông nỗi này rồi sao?
Dao Chiêu nghi mặc một thân váy bằng voan mỏng, dốc sức nhảy nhót, Hoàng thượng liền ôm nàng rời khỏi đại điện, để lại đám phi tần ngơ ngác nhìn ta. Ta nhìn về phía Hiền phi Đức phi Thục phi, trên mặt các nàng cũng mang vẻ mơ hồ, ta chỉ có thể nói: "Hoàng thượng chắc đang lo lắng Dao Chiêu nghi mặc quá ít, trời lại lạnh như thế, Dao Chiêu nghi vì hiến vũ không màng sức khỏe của bản thân, bổn cung cũng rất lo nàng về già sẽ mang bệnh, đúng lúc Hoàng thượng muốn đưa nàng đi thay đồ, thật sự rất tốt. Các tỷ muội đều mặc ấm rồi chứ?"
Mọi người tiếp tục ngơ ngác trả lời, mặc ấm rồi.
Ta nói: "Hiền phi nương nương sắp xếp tiệc trừ tịch này không hề dễ dàng, chúng ta mau mau thưởng thức đi, đằng nào quay về cũng không có việc gì làm, à, nếu ai có việc gì thì về trước cũng được, nếu không muốn về thì tiếp tục ăn đi."
Hiền phi nương nghe thấy ta thương cảm cho nàng, cảm động đến lệ rơi đầy mặt, Đức phi có quan hệ tốt với nàng cũng nói: "Quý phi nương nương đúng là mỹ mạo cùng phẩm hành đều có."
Tiệc trừ tịch này mọi người đều vui vẻ ăn uống, Hoàng thượng không ở đây, ta cho phép bọn họ không cần câu nệ lễ nghi, cứ tùy ý mà ăn uống. Sau đó bọn họ bắt đầu vừa ăn vừa kể chuyện cố hương, cuối cùng còn cùng nhau nâng ly uống cạn. Từ đó trở đi, trong cung đều nói Uyển Quý phi giống như tiên Hoàng hậu, là một người từ ái không hề kiêu ngạo phách lối.
Hoàng thượng giữ Dao Thục nghi ở Vĩnh An cung đến mười lăm tháng giêng. Dao Thục nghi đắc sủng cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng nàng lại bắt đầu rêu rao ức hiếp các phi tử khác khắp nơi. Có một lần Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm từ Kim Hà cung tới thăm ta, đụng phải Dao Thục nghi, bị nàng phạt quỳ nửa canh giờ, cuối cùng Ôn phi phải đến cứu nguy cho bọn họ. Thế nhưng Dao Thục nghi lại chạy đến chỗ Hoàng thượng cáo trạng, ba vị cung phi trong Kim Hà cung đều bị phạt bổng, chép sách.
Ta không biết tiên Hoàng hậu trước kia sẽ làm thế nào, mà ta, ta để cho cô cô chưởng quản Hoàng thượng đưa đến vào hầu hạ, gảy một khúc Phượng Cầu Hoàng.
Thời điểm Hoàng thượng đến chỗ ta còn mang theo vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Ta không cáu kỉnh với hắn, chỉ thản nhiên mỉm cười, thản nhiên hành lễ, đáp lời hắn. Hắn bắt đầu luống cuống, ôm ta vừa an ủi vừa dỗ dành. Lần này ta không để ý đến hắn, tự mình gảy Phượng Cầu Hoàng, gảy hết một khúc, hắn kéo ta vào trong ngực nói: "Kiều Nhi, ta cầu xin nàng, nàng mau cười một cái đi, nàng như vậy trong lòng ta rất sợ."
Ta trốn tránh không nhìn hắn, hỏi: "Lúc thiếp sinh hài tử, Hoàng thượng có thể đến nhìn thiếp một chút không? Thiếp rất sợ, Thanh Chiêu nghi...."
Hoàng thượng sợ hãi: "Không cho phép nàng nghĩ đến chuyện của Thanh Chiêu Nghi. Về sau trẫm sẽ luôn luôn trông chừng nàng cho đến khi hài tử sinh ra. Kiều Nhi đừng sợ...."
Hoàng thượng lại bắt đầu ngày ngày đi theo ta, không thể không nói, nam nhân này một khi đã nguyện ý, sẽ biến thành vị phu quân dịu dàng nhất thiên hạ.
Dao Thục nghi không phải không tới đòi người, ta không để ý, thực ra ta cũng chẳng muốn ngày ngày ở cạnh Hoàng thượng. Đêm nào Hoàng thượng bị Dao Thục nghi lừa đi, ta chỉ cần gọi cô cô chưởng sự Hoàng thượng ban cho ta vào hậu hạ, gảy một khúc Phượng Cầu Hoàng trong viện, lại đứng hứng gió một lúc là được rồi, đứng lâu ta sợ không tốt cho thai nhi. Ngày hôm sau Hoàng thượng nhất định sẽ đem theo một đống tặng phẩm qua đây.
Ta kể với Thục phi nương nương chuyện này, Thục phi nương nương phun nước miếng: "Hừ, ta còn thấy mệt thay hắn."
Ôn phi bón cho ta một miếng đậu hũ cay, Thục phi lại đút cho ta một thìa đậu phộng chua, cũng không biết vì sao, từ khi ta mang thai vừa thích ăn cay vừa thích ăn chua, trời mới biết là mang thai con trai hay con gái!
Thục phi nói: "Liễu Nhi, muội đừng nghĩ lung tung. Chăm sóc thân thể, bình an sinh hạ hài tử mới là điều nên làm."
Ôn phi nói: "Liễu Nhi, chúng ta không sao cả, chỉ cần muội bình an là được."
Ta nói, được.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now