Chương 4

1.4K 55 0
                                    

Hai mươi tháng năm, Hoàng thượng triệu kiến ta.
Thời điểm khẩu dụ truyền đến, ta đang cùng Tam công chúa bện thừng hoa, bọn ta bện méo méo mó mó khiến Thục phi nương nương cười nhạo. Ta tức đến thở phì phò, lớn tiếng nói không thèm để ý nương nương nữa. Kết quả Thục phi nương nương nói buổi tối làm thịt hầm cho bọn ta ăn, bọn ta lại mặt dày đi đấm lưng bóp chân cho nàng.
Người truyền khẩu dụ là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, trắng trắng tròn tròn, cười lên rất giống với quản gia cũ trong nhà ta. Ta rất thích hắn, nhưng lại không muốn gặp Hoàng thượng.
Thục phi nương nương hỏi ta có muốn giúp Hoàng hậu nương nương không, ta nói muốn, nàng lại bảo ta nếu muốn thì mau đi đi. Ta hỏi đi rồi thì nên nói gì với Hoàng thượng đây, nàng nói: "Muội không cần nói gì cả, có làm nũng một chút cũng không sao cả."
Ta hình như hiểu được một chút rồi.
Mà hình như cũng không hiểu gì cả.
Ta thật sự quá ngu ngốc mà.
Ta cứ thế mơ mơ hồ hồ đến Vĩnh An cung.
Hoàng thượng vừa thấy liền muốn kéo tay ta: "Kiều Nhi, đến đây."
Đến cái đầu ngươi.
Ta mím môi, đem bàn tay giấu sau lưng, cúi đầu không nhìn hắn.
Hắn thở dài một tiếng, ôm lấy ta nói: "Biết ngay nàng sẽ giận dỗi trẫm."
Ta không biết nói gì mới phải, hắn tự vén tay áo ta lên hỏi: "Tay còn đau không?"
Qua mấy ngày đã hết đau từ lâu rồi, người bôi thuốc cho ta là Thục phi nương nương, cũng không phải Hoàng thượng.
Thiếp của hắn bị một người thiếp khác đánh, lại được một người thiếp nữa an ủi bôi thuốc, mấy ngày sau hắn còn hỏi ta có đau không à?
Quả là một mối quan hệ buồn cười.
Thế nhưng ta vẫn mang vẻ mặt như sắp khóc nói: "Không đau nữa rồi."
Hắn đặt ta lên đùi: "Nhìn trẫm."
Ta không chịu, hắn liền hôn ta, hôn trán, hôn mắt, lại áp trán vào trán ta, trong mắt tràn ngập nhu tình.
Ta dựa vào người hắn, nước mắt cuối cùng cũng lã chã rơi xuống. Ta biết vì sao ta lại khóc, vì Hoàng thượng, vì bản thân ta cũng vì Hoàng hậu nương nương cùng Thục phi nương nương, vì vận mệnh thê lương không cách nào thay đổi được. Ta khóc đầy vẻ thương tâm lại có chút điềm đạm đáng yêu, vừa khóc vừa nói: "Không đau. Thiếp không còn đau nữa rồi."
Hoàng thượng dỗ dành ta rất lâu. Tối nay hắn chẳng làm gì cả, chỉ ôm ta, hỏi: "Nàng giận trẫm sao?"
Ta đáp: "Thiếp được phép tức giận ư?"
"Đương nhiên Kiều Nhi có thể tức giận. Kiều Nhi muốn làm gì cũng được."
"Vậy được, thiếp tức sắp chết rồi."
Hắn cười cười xoa mặt ta: "Kiều Nhi đừng tức giận, là trẫm không tốt.
Trẫm thề với nàng, sau này sẽ không khiến nàng tức giận nữa."
Ta không nói gì, hắn lại hôn ta, vừa hôn vừa nói: "Đừng giận nữa được không? Đừng giận nữa..."
Sau đó hắn lại nói: "Kiều Nhi, nàng ngoan ngoãn nghe lời, chuyển đến Trường Lạc cung được không? Những ngày này trẫm không thể chăm sóc nàng được. Nàng đến Trường Lạc cung, không phải tham gia vào những chuyện thị phi bên ngoài, một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu nàng thích tiểu công chúa, chúng ta chỉ cần sinh một công chúa vừa ngoan ngoãn vừa thông minh giống nàng là được."
Hắn sai rồi, nếu con giống như ta hẳn sẽ ngốc nghếch đến không cứu nổi mất, lại còn bướng bỉnh, làm sao có thể vừa ngoan ngoãn vừa thông minh chứ?
Qua một lúc lâu ta mới nói: "Ta... Thiếp sẽ ngoan ngoãn ở Lan Phân các không ra ngoài, Hoàng thượng đừng bắt thiếp đến Trường Lạc cung. Trường Lạc cung quá lớn, thiếp sợ ở một mình. Thục phi nương nương đối xử với thiếp rất tốt, thiếp cầu xin Hoàng thượng..."
Ta nói rất chậm, rất thương tâm, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của hắn.
Hắn rất dịu dàng nói, được.
Thời điểm đi ngủ, hắn vỗ nhẹ lưng ta, chậm rãi đọc:
"Thiếp phát sơ phú ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thuỷ triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi
Thường tồn bão trụ tín
Khởi thướng Vọng Phu đài."
Thường tồn bão trụ tín. Khởi thướng Vọng Phu đài.
Thường tồn bão trụ tín. Khởi thướng Vọng Phu đài.
Thường tồn bão trụ tín. Khởi thướng Vọng Phu đài
Đáng thương nhất chính là lời hứa năm đó là giả, mà đợi chờ hôm nay lại là thật.
Chỉ mong những người đến sau đừng đem những lời tùy tiện nói ra này đặt trong lòng.
Trở lại Di Hoa cung, ta đem chuyện tối nay kể với Thục phi nương nương, nàng nghe thấy ta không chịu đến Trường Lạc cung theo an bài của Hoàng thượng để trốn tránh hỗn loạn bên ngoài, làm cho ta một bàn thức ăn ngon. Không biết nàng lấy đâu ra một con thỏ, làm Vu Nhi Thố xào cay khiến ta ăn đến phồng cả miệng, ngon không tả xiết.
Thục phi nương nương nói: "Liễu Nhi, bàn thức ăn này thứ nhất để đa tạ muội có nghĩa khí như vậy, không uổng chúng ta thương yêu muội. Thứ hai để đa tạ ông trời, muội thật là đánh bừa mà trúng rồi."
Ta hỏi nàng có thể nói rõ ràng hơn một chút, đừng nói chuyện lấp lửng như vậy được không. Thục phi liền nhét vào miệng ta một miếng thịt thỏ: "Sau này sẽ nói rõ với muội, hiện tại cứ như vậy là tốt rồi."
Ba tháng sau đó, thân phận Hoàng quý phi như mặt trời ban trưa, tỏa sáng khắp nơi, thỉnh thoảng Hoàng thượng cũng triệu kiến ta nhưng phần lớn thời gian đều ở chỗ nàng. Thanh Tiệp dư vào cung cùng với ta đã có thai được hai tháng, Hoàng thượng lệnh cho nàng chuyển đến chỗ của Hoàng quý phi, để Hoàng quý phi đích thân chăm sóc, nói như vậy có nghĩa là đứa trẻ này sinh ra chính là con của Hoàng quý phi rồi. Thanh Tiệp dư đáng thương mặt mày tái xanh, mới mấy ngày trước nàng còn mang ánh mặt thương hại nhìn ta, thế mà hôm nay lại trở thành người đáng thương như vậy.
Trịnh Thục nghi cũng mang thai, phong làm Trịnh phi. Thục phi nương nương nói, phụ thân Trịnh phi chỉ là đại phu tứ phẩm, đứa trẻ này khả năng cao có thể bình an ra đời, chỉ cần bản thân nàng cẩn thận một chút. Trịnh phi quả thực rất cẩn thận, trở nên thân cận hơn với Hiền phi. Hiền phi không có con, lại độ lương khoan dung, hiện đang bị Hoàng Quý phi ép đến không ngóc đầu lên nổi, có Trịnh phi như có thêm đồng minh, những ngày này luôn nhìn bụng của Trịnh với ánh mắt từ ái yêu thương. Ta hoài nghi Hiền phi không phải nữ nhân của Hoàng thượng, mà là mẹ hắn.
Những chuyện này bọn ta đều không để ý, Thục phi nương nương rất ít khi đem bọn ta ra khỏi Di Hoa cung, Ngự hoa viên cũng không hay lui tới. Đến Tam công chúa cũng biết, Ngự hoa viên dù đẹp đến mấy, tự ý chạy lung tung sẽ bị người xấu bắt đi.
Tam công chúa đang thay răng, nói chuyện không được lưu loát, cũng không thể giành ăn với ta được. Ngày ngày ta đều ngồi trước mặt nàng ăn uống ngon lành, Thục phi nương nương ngồi cười xem kịch vui. Tiểu nha đầu tức giận chỉ có thể ôm cổ Hoàng hậu nương nương cáo trạng. Hoàng hậu nương nương cười đến nghiêng nghiêng người, nhẹ nhàng vỗ người ta xem như trừng phạt.
Hoàng hậu nương nương đang bị cấm túc, bọn ta thấy như vậy rất tốt, không có ai đến làm phiền nương nương, nàng có thể yên tĩnh dưỡng bệnh. Vị Ương cung rất to, nàng đi đi lại lại cả ngày cũng không hết, còn có bọn ta bầu bạn, cần gì phải ra ngoài.
Chúng ta gần như mỗi ngày đều tới chỗ Hoàng hậu nương nương, Ôn Chiêu nghi dạo gần đây rất thích làm búp bê vải, sau khi làm xong một bộ mười hai con giáp, dưới sự cầu xin thống thiết của ta lại bắt đầu làm thêm một con mèo. Mỗi ngày Thục phi nương nương đều nghĩ ra những món ăn mới như cháo ngó sen, canh bí đao gì đó, thử nghiệm thành công thì cho bọn ta ăn, thử nghiệm thất bại.... đưa đến Vĩnh An cung.
Thục phi nương nương nói dù sao Hoàng thượng cũng sẽ không ăn đồ mà nàng nấu, dù có ăn, đồ nàng nấu hỏng còn ngon hơn đồ các cung khác đưa đến gấp mấy lần.
Hoàng hậu nương nương dạy ta đánh đàn chơi cờ, nàng đúng là cái gì cũng biết! Nàng đàn Phượng Cầu Hoàng thực sự rất hay. Thế nhưng Hoàng hậu nương nương lại an ủi ta, nói tiếng đàn của ta có sức sống hơn, nàng đang có bệnh, tiếng đàn Phượng Cầu Hoàng cũng giống như đang rên rỉ.
Ta biết nàng không phải đang bị bệnh, mà là quá thương tâm, chỉ là ta không nhắc đến chuyện đó chỉ nói: "Nương nương người phải cười thật vui vẻ, ăn nhiều đồ ngon, rất nhanh sẽ khỏi bệnh thôi."
Không ngoài dự đoán của ta, Hoàng hậu nương nương viết chữ cũng rất đẹp, nét chữ của nàng còn có vài phần giống ta.
Chúng ta bắt đầu nhắc đến chuyện xưa, thật trùng hợp hồi nhỏ cả hai đều ngồi trong lòng tổ phụ, được tổ phụ dạy chữ cho. Tổ phụ nàng là Thẩm lão thừa tướng, là 'Thẩm huynh' mà tổ phụ ta hay nhắc đến. Vị 'Thẩm huynh' này của tổ phụ là người mà tiên đế tin tưởng nhất, học trò trải khắp thiên hạ. Hoàng thượng hiện tại đăng cơ năm hai mươi tuổi, mưu lược kiệt xuất, bụng dạ toan tính, Thẩm lão thừa tướng một năm liền trước cáo lão hồi hương, sau ba tháng thì tạ thế.
Hoàng hậu nương nương đã không còn người thân nào ở kinh thành, sau khi tổ phụ qua đời, cả gia tộc đều về quê chịu tang.
Mười bốn tuổi nàng gả cho Hoàng thượng- lúc đó vẫn là một phiên vương, sinh hạ ba người con, năm nay hai mươi tư tuổi, con của nàng đều đã chết, người nhà mẹ đẻ cũng rời đi. Thời điểm con nàng chết được hơn một năm, tổ phụ tạ thế chưa được đầy năm, phu quân nàng lại tuyển mười hai thiếu nữ như hoa như ngọc vào cung.
Vì vậy Hoàng hậu nương nương từng ngày từng ngày tích tụ bệnh tật, ho càng lúc càng nhiều. Cô cô quản sự của Vị Ương cung nói tối nào Hoàng hậu cũng ho cả đêm, khăn tay của nàng còn có dính máu.
Buổi tối Hoàng hậu nương nương không cho bọn ta ở lại chăm sóc nàng, cũng không còn ôm Tam công chúa nữa, sợ nàng bị lây bệnh. Chúng ta đều rất lo lắng, Thục phi nương nương sắc rất nhiều thuốc, nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn cứ ngày một gầy đi.
Sáng sớm mỗi ngày chúng ta còn phải đi thỉnh an Hoàng Quý phi. Hoàng Quý phi rất quá đáng, mỗi ngày đều bới lông tìm vết, ta cùng Thục phi nương nương im lặng như chim cút vẫn bị nàng dày vò. Thuần phi cũng không trốn thoát, nàng có Tam hoàng tử, Hoàng quý phi sẽ không bỏ qua cho nàng. Có điều sau đó Hoàng Quý phi bận đối phó với hai người Hiền phi Trịnh phi, cuộc sống của bọn ta mới tốt hơn một chút.
Tháng chín, Hộ Quốc công mưu phản, nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Buổi tối mười lăm tháng chín hôm đó, trời mưa rất to. Ta và Thục phi nương nương, Ôn Chiêu nghi đang cùng Hoàng hậu nương nương dùng bữa, có người đến báo Trần Quý phi đã quỳ trước cửa Vĩnh An cung cả một ngày.
Hoàng hậu nương nương dừng đũa thở dài: "Đều là những người mệnh khổ."
Thục phi nương nương vui đến mức ăn thêm một chén cơm: "Đồ Hoàng thượng phế vật đó cuối cùng cũng động thủ, ta tưởng hắn còn muốn kéo dài hơn. Ba bốn tháng nay ta sắp bị Trần Thái Dung bức chết rồi, may mà đã xong chuyện, nếu không ta sợ không chống đỡ nổi nữa."
Ôn Chiêu nghi phun nước miếng: "Lần nào cũng là chiêu này, nâng lên cao rồi lại đạp xuống."
Thục phi nương nương nói: "Thủ đoạn không cần nhiều, đủ dùng là được."
Ôn Chiêu nghi tiếp tục phun: "Thủ đoạn đen tối của kẻ xấu xa đó ta không quản, hắn đem người nâng lên cao, lại lấy chúng ta làm vật lót chân. Thắng rồi thì hắn trở thành minh quân ngàn đời, thua rồi chúng ta lại thành cá nằm trên thớt. Không đúng, hắn thắng rồi thì chúng ta lại thành vật lót chân lần thứ hai, thứ ba, thứ vô số. Gả cho nam nhân không cần mặt mũi như thế, chúng ta đúng là đen đủi tám kiếp."
Các nàng đang nói hăng say, đột nhiên Hoàng hậu nương nương đứng lên bỏ ra ngoài nói: "Ta đi xem một chút."

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now