Chương 9

1.3K 59 6
                                    

Tháng tư bắt đầu tuyển tú, ta xin Hoàng thượng thăng phân vị cho tần phi trong cung trước khi tuyển chọn người mới, vì thế Ôn phi trở thành Ôn Quý phi, Dao Thục nghi thành Dao Chiêu nghi, Tống Mỹ nhân thành Tống Tiệp dư, Vương Bảo lâm thành Vương Mỹ nhân, những phi tần khác đều được thăng lên hai cấp. Hiền phi, Đức phi, Thục phi, Thuần phi đều không được tấn vị, ban thưởng thứ khác. Ta vừa mới lên ngôi Hoàng hậu đã mang đến món quà lớn như vậy, nhất thời mọi người đều rất cảm kích ta.
Mà ta và Thục phi nương nương đưa ra một kết luận, cha của Ôn Quý phi chắc chắn kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền cho Hoàng thượng, nếu không chỉ dựa vào Ôn Quý phi một năm gặp Hoàng thượng chẳng được mấy lần, làm sao có thể tự nhiên được thêm một đứa con còn được thăng vị cao như thế.
Thục phi nương nương lại ra vẻ thần bí nói với ta và Ôn Quý phi: "Xem dáng vẻ Hoàng thượng thế này, có lẽ hắn vẫn không yên tâm về Nam Dương Hầu, nếu không tại sao Thuần phi ngay cả một vị trí trong tứ phi cũng không có. Hừ, lão hoàng đế này không tin tưởng người ta còn lấy con gái người ta về."
Trên hết, Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng.
Tuyển tú tháng tư rất náo nhiệt, chọn được mười ba thiếu nữ tiến cung, bảy người là ta chọn, sáu người còn lại là do Hoàng thượng lưu lại, đều là nữ nhi trong gia đình quan lại bình thường. Về phần tấn vị và chọn phong hào quả thực rất phức tạp, may mắn ta có Hiền phi vạn năng ở đây. Hiền phi phát hiện sau khi ta lên ngôi Hoàng hậu vẫn để nàng giúp việc quản lý cung vụ, đến cả việc tuyển tú cũng để nàng hỗ trợ, cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy ta giống như tiên Hoàng hậu, là người hiền lương độ lượng, đất nước này có được vị quốc mẫu như vậy quả là trời xanh chiếu cố.
Có những lời không phải chính miệng nàng nói ra, nhưng trên mặt nàng đã viết rõ ràng, sự sùng bái của nàng chân thành đến nỗi làm ta chột dạ.
Sau khi người mới nhập cung, Hoàng thượng trở nên vô cùng bận rộn, ta cũng bắt đầu bị một đám người sớm tối thỉnh an. Sáng nào ta cũng không dậy nổi, cho nên thời gian thỉnh an của hậu cung càng ngày càng muộn, sau đó ta dứt khoát cho phép các nàng dùng bữa sáng xong mới phải đến. Trên thế gian này làm gì có người bình thường nào không thích dậy muộn, nhất thời mọi người đều rất vui vẻ.
Ta cũng không hay nói chuyện quy củ, lúc thỉnh an chỉ thăm hỏi cuộc sống của mọi người, để họ kể chuyện cười cho ta, mời họ ăn điểm tâm. Có khi nhìn thấy hai phi tần có quan hệ không tốt, ta sẽ giữ bọn họ lại, hỏi chuyện gì xảy ra, sau đó khuyên nhủ đến khi các nàng ôm nhau khóc lóc làm lành mới thôi. Theo lý mà nói, tân Hoàng hậu như ta nếu không lập uy sẽ bị mọi người coi thường, nhưng suy xét một lát lại thấy trong cung Quý phi Thục phi đều là bạn ta, Hiền phi là người hâm mộ ta, Đức phi lại là bạn tốt của Hiền phi...Có lẽ Hoàng thượng cũng không ngờ tới hậu cung của hắn lại chung sống hòa thuận đến thế.
Ấy, thực ra vẫn có chỗ không hòa thuận lắm, Dao Chiêu nghi chính là chỗ không hòa thuận đó. Nàng nói nàng mang bầu không thoải mái, Hoàng thượng liền miễn thỉnh an cho nàng, tất cả mọi người đều thay ta tỏ ý tức giận bất bình, mà ta, thật lòng cảm thấy hiếm lắm Hoàng thượng mới sáng suốt được một lần. Dù sao lúc thỉnh an không có Dao Chiêu nghi cũng rất thoải mái.
Trong số những người mới không có ai khiến Hoàng thượng đặc biệt hứng thú, hắn lâm hạnh mỗi người một lần, tùy tiện đem mấy người tấn vị, sau đó cũng không để ý tới nữa.
Năm nay mưa thuận gió hòa, Hoàng thượng không bận rộn mấy, thời gian đến hậu cung cũng nhiều hơn trước đây. Trừ chỗ ta, chỗ Quý phi Đức phi Hiền phi Thuần phi hắn cũng thỉnh thoảng ghé qua, chỉ có chỗ Thục phi là rất ít đến. Ôn Quý phi hâm mộ muốn chết, nàng nói: "Mỗi lần lão Hoàng đế đến chỗ ta, ta đều sợ sẽ đem kim thêu đâm hắn thành tổ ong."
Đến tháng tám, Dao Chiêu nghi sinh được một tiểu công chúa, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, phong nàng làm Dao phi, nếu không phải xuất thân của nàng quá thấp, có lẽ Hoàng thượng còn muốn đem nàng lên vị trí Hoàng Quý phi. Có lẽ là để đền bù, Hoàng thượng đem Trường Lạc cung trước đây ta ở ban cho nàng, Dao phi dương dương tự đắc, thời điểm nàng đến thỉnh an, từ tứ phi đến các Bảo lâm Ngự nữ mỗi người nói một câu, đồng lòng chỉ trích đến mức nàng hoài nghi nhân sinh. Mấy ngày thỉnh an tiếp theo chẳng ai thèm để ý nàng, có lẽ nàng cũng tự biết bản thân bị cô lập, không biết đã nói gì với Hoàng thượng, hắn nói với ta Dao phi sinh xong còn chưa khỏe, cần phải chăm sóc thân thể, miễn thỉnh an cho nàng. Ta nghe thấy nàng không đến nữa mừng rỡ vô cùng, lập tức mở khố phòng lấy một cây nhân sâm đưa đến cho nàng dưỡng bệnh. Ta hiền lành hiểu chuyện như vậy khiến Hoàng thượng mười phần xấu hổ, mấy ngày đều ở lại Vị Ương cung.
Trường Tư Trường Ức của ta đầy một tuổi, đã biết đi biết nói. Hoàng thượng rất thích hai đứa, thường đặt cả hai lên đầu gối dỗ dành, có lúc hắn còn kéo ta vào trong ngực, mỗi người ôm một đứa trẻ đang say ngủ, nhìn vào thật giống như một gia đình hạnh phúc.
Đáng tiếc, chỉ là giống mà thôi.
Ta rất ít khi đưa con ra ngoài đi dạo, chuyện ba đứa trẻ của tiên Hoàng hậu chết yểu không rõ nguyên nhân đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng ta và Thục phi, Ôn Quý phi. Vị Ương cung, Di Hoa cung và Kim Hà cung đều rất cẩn thận, chưa từng cho người lạ một mình đưa hài tử ra ngoài, thỉnh thoảng có đi cũng phải có mặt tất cả mọi người, một đám người chậm chạp đi đi lại lại liền quay về ngay.
Đầu Trường Tư to hơn một chút so với muội muội, cũng bướng bỉnh hơn. Lúc Trường Ức còn đang tập bò nó đã lảo đảo đứng lên học đi giống như một chú vịt con. Tiểu tử hư hỏng còn cố ý đi lại trước mặt muội muội, Trường Ức đáng thương trừng mặt nhìn ca ca cả ngày, cuối cùng oa oa khóc lớn.
Ta cười đến mức không dừng được, cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của việc nuôi con trong lời nói của Thục phi.
Trường Ức học đi chậm nhưng lại học nói rất nhanh, chưa đầy một tuổi đã có thể gọi cha mẹ, có điều hơi ngọng nghịu một chút. Ta và Hoàng thượng đều mừng rỡ, có thời gian rảnh hắn liền chạy đến đây dỗ con nói chuyện. Trường Tư học nói chậm hơn, chỉ có thể hướng về phía cha kêu a a, còn kêu vô cùng to giống y như một con ngỗng.
Trong lúc chăm sóc con, ta đã hình thành được một thói quen mới. Mỗi lần Thục phi làm điểm tâm cho ta, ta liền bưng đĩa đến trước mặt hai con ngồi ăn cho chúng xem. Ta chậm rãi ăn từng miếng từng miếng, chúng nhìn ta không chớp mắt, mãi tới khi ta ăn hết miếng cuối cùng, trong phút chốc chúng mới phát hiện ta không cho chúng ăn miếng nào liền lớn tiếng gào khóc, lần nào cũng vậy, nhìn rất buồn cười.
Trong lúc vô tình Hoàng thượng phát hiện ra thú vui này của ta, giận đến mức nhéo mặt ta, mỗi lần rời đi đều dặn đi dặn lại: "Kiều Nhi, ngoan ngoãn đừng bắt nạt con của Trẫm."
Lời dặn dò của hắn chẳng có tác dụng gì.
Sau khi Thục phi phát hiện ra thú vui của ta, cười híp mắt, không làm điểm tâm cho ta nữa. Ta khóc không ra nước mắt, kêu gào hai tháng nàng mới khoan dung cho, từ đó ta mới hoàn toàn biết hối cải, nghiêm túc làm tròn bổn phận của mẫu thân.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora