Chương 17

1.3K 53 3
                                    

Gia Lạc gả cho A Cẩn, phu thê hoà hợp, vô cùng hoàn mỹ, Thục phi trút bỏ được một chuyện trong lòng, vừa nhẹ nhõm đã bắt đầu phát bệnh.
Lần bệnh này, nàng không khoẻ lên được nữa. Thái y nói khí lực của Thục phi nương nương đã dùng hết rồi, nàng giống như một ngọn đèn đã cạn dầu, dầu hết đèn tắt, sợ là không qua được.
Ta biết Thục phi không thích cuộc sống trong cung, nàng vì Gia Lạc và bọn ta mới kiên trì lâu đến vậy. Gia Lạc đã có nơi chốn tốt để gửi gắm, ta an ổn ngồi trên hậu vị, nhi tử cũng trở thành thái tử, địa vị của Ôn Quý phi được củng cố, nàng đã không còn gì phải bận tâm nữa.
Nàng cũng rất bình tĩnh, nói với ta: "Liễu Nhi, muội buồn gì chứ, cười một cái đi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Sống nhiều hơn một năm trong cung cũng có gì khác biệt đâu, vẫn chỉ là những ngày tháng bị nhốt trong chiếc lồng chim mà thôi."
Bệnh của nàng cứ lúc nhẹ lúc nặng, kéo dài đến hơn một năm. Ngày con của Gia Lạc được trăm ngày, Thục phi mơ mơ màng màng, nắm tay ta nói rất nhiều chuyện:
"...Liễu Nhi, trù nghệ ta đã truyền hết cho Vương Mỹ nhân rồi, sau này để nàng làm cơm cho muội có được không?"
"Muội phải ăn uống đều, ta đi rồi cũng đừng bỏ bữa, như vậy không tốt."
"Muội giúp ta coi chừng Gia Lạc và A Cẩn được không? Đừng để chúng cãi nhau."
"A Cẩn là đứa trẻ tốt, thương pháp của nó thật giỏi, còn giỏi hơn ta, phụ thân nói thương của ta không đủ nhanh."
"Thực ra sau khi vào cung ta mới học làm cơm, ta có giỏi không? Tự học thành tài. Mẫu thân nói ta chỉ biết múa đao động thương, không giống nữ nhi chút nào, nếu bà nhìn thấy cảnh ta làm cơm nhất định sẽ sợ hết hồn."
"Ta còn chưa từng làm cơm cho cha mẹ ăn."
Nói đến đây nàng liền đau lòng, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Liễu Nhi, ta chưa từng làm cơm cho cha mẹ ăn."
Mùa đông năm đó, Thục phi nương nương mất ở tuổi ba mươi tám. Nàng nhập cung hai mươi mốt năm, có một nữ nhi vì nàng đốt mã để tang, đã là vô cùng may mắn. Hoàng thượng truy phong nàng là Trung Mẫn Hoàng Quý phi, hạ táng tại lăng phi tần.
Trung Mẫn, từ 'Trung' này dùng rất đúng, Thục phi nương từ khi bước vào cung đến nay, chẳng phải vì bảo vệ một chữ 'Trung' của gia tộc hay sao?
Ta lén cắt một nhánh tóc của nàng, đưa cho Gia Lạc, để Gia Lạc tìm một cơ hội nào đó, đưa nhánh tóc này của mẫu thân về nhà ngoại.
Thục phi vừa đi, hậu cung ảm đạm hơn nhiều. Tay nghề của Vương Mỹ nhân dù được chân truyền từ Thục phi, nhưng ta không thể ăn uống thoải mái như trước kia, sau đó nghĩ lại, ta đã ba mươi rồi, cũng không còn trẻ nữa.
Hoàng thượng bước sang tuổi tứ tuần, tóc đã bạc một nửa, đối với việc quốc sự vẫn lo lắng không ngơi, sủng hạnh phi tần lại rất ít. Phần lớn thời gian hắn đều ở chỗ ta, cũng không ôm ôm ấp ấp ta như trước nữa, chỉ an tĩnh gối lên đùi của ta: "Kiều Nhi, nàng xoa đầu cho trẫm đi."
Ta nhẹ nhàng xoa đầu cho hắn, cùng hắn trò chuyện con cái, đôi lúc hắn nổi hứng đến đây để ta đàn cho hắn một khúc Phượng Cầu Hoàng.
Ba năm trôi qua, Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đã mười bảy tuổi, đến tuổi tuyển phi. Hoàng thượng phong Tiểu Tứ là Cung Vương, phong Tiểu Ngũ là Thuận Vương, bắt đầu xây dựng vương phủ, chuẩn bị định hôn cho chúng.
Tiểu Tứ luôn luôn nghe lời, bản thân nó là một người cổ hủ, vui lòng tiếp nhận sự chỉ hôn của Hoàng thượng. Tiểu Ngũ lại vô cùng bướng bỉnh, nữ nhi Hoàng thượng chọn nó đều không thích, thà bị phạt quỳ cũng không tùy tùy tiện tiện cưới một người.
Gân xanh trên thái dương Hoàng thượng giật giật: "Chuyện này con nói không cưới là không cưới ư? Đây là thánh chỉ!"
Tiểu Ngũ: "Đây là chuyện hôn sự của con, đương nhiên phải do con nói mới được, người thích nàng như vậy thì tự lấy về đi."
Hoàng thượng nắm Ngọc Tỷ, muốn ném vào đầu Tiểu Ngũ, Trường Tư sống chết ngăn hắn lại: "Phụ Hoàng! Ném cái này sẽ chết người mất."
Hoàng thượng giận đến mức thở không thông, chỉ vào Tiểu Ngũ hỏi: "Vậy ngươi còn muốn lấy người thế nào?"
Tiểu Ngũ: "Phải xinh đẹp như tiên trên trời, tài nghệ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, siêu phàm thoát tục, ôn hoà dịu dàng, hoạt bát đáng yêu, yếu ớt thanh lịch, hào phóng đoan trang."
Nếu như trên đời này có cô nương như thế, vậy nàng nhất định bị tâm thần phân liệt rồi.
Hoàng thượng phạt Tiểu Ngũ mấy lần, phát hiện thật sự không thay đổi được nó, lại thêm Trường Tư luôn miệng cầu xin, cuối cùng đành gác lại hôn sự của nó, lần đầu tiên Hoàng thượng nổi nóng với Ôn Quý phi: "Sau này đừng chỉ biết thêu thêu thêu nữa, quản lý Tiểu Ngũ cho tốt đi! Đều không nghe lời như nhau!"
Ngoài mặt Ôn Quý phi tỏ ra đau khổ, sau lưng lại ở Vị Ương cung mắng to: "Hừ! Tiểu Ngũ rất tốt, còn tốt hơn hắn! Tiểu Ngũ biết ta đang thêu hồ điệp sinh cơ tràn ngập sức sống, hắn thì biết cái gì chứ?"
Mùng ba tháng tám năm nay,  Tiểu Tứ phụng chỉ kết hôn với trưởng nữ mười lăm tuổi nhà hình bộ thị lang Diêu đại nhân. Vị Diêu đại nhân này từng là thám hoa, phụ thân đến nay đã rời triều, làm quan đến chức Đại Lý Tự Khanh.
Hôn lễ tổ chức vô cùng thoả đáng, việc nhỏ việc lớn Hiền phi đều làm thập toàn thập mĩ, lại nói, Tiểu Tứ cũng không khác gì nhi tử của nàng và Đức phi.
Nương tử của Tiểu Tứ là một tiểu cô nương mặt tròn tròn, xinh xắn lanh lợi, đôi mắt sáng như con nai, hoạt bát vô tư, quy củ cũng chưa rành lắm. Hôm sau tân nương đến Vị Ương cung bái kiến, một chân nàng đạp phải đuôi váy lăn đến trước mặt ta, nước mắt quanh tròng còn cười cười nói: "Mẫu hậu con sai rồi, mẫu hậu thật xinh đẹp."
Ai có thể nhẫn tâm trách cứ một tiểu cô nương như vậy chứ? Chúng ta đều là những nương nương hoà ái dễ gần, nàng lại là người con dâu đầu tiên, mọi người đều rất hiếu kì về nàng, vây quanh hỏi han ân cần. Kết quả phát hiện tiểu cô nương này vô cùng đáng yêu, bọn ta đều rất thích nàng. Đức phi nước mắt rưng rưng kéo tay nàng nói: "Con ngoan, đừng quay về Vương phủ với Tiểu Tứ nữa, ở lại đây với mẫu phi đi. Con xem Tiểu Tứ chẳng biết cười nói gì, đáng ghét chết đi được."
Tiểu Tứ nghiêm mặt, đến nỗi khiến bọn ta không tự chủ ngồi thẳng lưng, nó bắt đầu thuyết giáo các loại đạo lý từ năm nghìn năm trước, đại ý nói chia cắt uyên ương là chuyện đáng xấu hổ.
Ôi chao, ta còn tưởng hai đứa trẻ này tính tình không hợp nhau, sợ sẽ xảy ra xung đột. Nhìn dáng vẻ này Tiểu Tứ, đối với tiểu cô nương này hẳn là rất hài lòng! Lúc bọn họ trở về, Tiểu Tứ nắm chặt tay thê tử, ta thoáng nghe thấy nó hỏi một câu: "Còn đau hay không?"
Hiền phi dựa vào vai Đức phi: "Ngươi xem bọn chúng hạnh phúc biết bao!"
Ta nhìn về phía Vương Mỹ nhân, nàng nhìn theo bóng dáng Tiểu Tứ rời đi, mắt mở thật to, trong nụ cười thản nhiên là sự dịu dàng mà chính nàng cũng không phát hiện được.
Không biết có phải do vất vả lo lắng hôn sự của Tiểu Tứ không, lễ mừng Trung thu năm nay Hiền phi đã có chút ho khan. Nàng vẫn một mực bận rộn, không quan tâm đến thân thể của mình, cố lo liệu cung yến đêm Trừ Tịch hoàn mỹ. Mấy năm nay phi tử trong cung đã bệnh nặng qua đời mấy người, cũng may mấy đứa trẻ trưởng thành rồi, Gia Lạc dẫn theo hai đứa nhỏ vào cung không khí mới không quá ảm đạm.
Qua năm, Hiền phi đã không trụ được nữa.
Hôm đó nàng đang nói với ta chuyện y phục mùa xuân trong cung. Mọi việc trong cung nàng đều rất lưu tâm, ngay cả trong cung có bao nhiêu cung nhân, cung nhân này tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi nàng cũng nhớ rõ. Nàng nói mấy đứa trẻ bây giờ lớn rất nhanh, có mấy tiểu cung nữ năm ngoái mới may y phục, năm nay đã ngắn đến bắp chân, lúc đến lĩnh y phục mới vẫn mặc đồ cũ ngắn cũn cỡn khiến mọi người bật cười không ngừng...
Còn chưa nói hết lời nàng đã gục xuống.
Một lần gục xuống này, Hiền phi không đứng lên được nữa. Nàng vừa ngã bệnh trong cung suýt nữa thì đại loạn, ta làm Hoàng hậu đã phủi tay bỏ việc rất nhiều năm, việc lớn việc nhỏ tất nhiên cũng biết, nhưng thực tế đều do Hiền phi lo liệu. Bây giờ mọi việc đều đến tay ta, may mà có Đức phi và Khang Lạc giúp đỡ mới miễn cưỡng coi là ổn.
Khang Lạc mười sáu tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, không biết vì lí do gì, rõ ràng không phải do Hiền phi sinh ra lại giống Hiền  phi như đúc. Nàng vừa chăm sóc Hiền phi lại vừa giúp ta xử lý cung vụ, bận đến mức xoay vòng vòng như con quay, rất có phong thái của Hiền phi.
Hoàng thượng cũng cảm động trước sự vất vả của Hiền phi, thường xuyên đến thăm nàng, nhưng đã không thể sưởi ấm lòng nàng nữa. Có lần Hoàng thượng vừa đi, nàng nhìn ngoài cửa, cười nói với ta: "Nếu mười năm trước hắn như vậy, thần có đến gặp Diêm Vương cũng sẽ sống lại."
Đáng tiếc đã không còn là mười năm trước.
Mặc dù nàng thường cùng bọn ta tán gẫu, nhưng trước giờ chưa từng nói xấu Hoàng thượng một câu, ngược lại còn thay Hoàng thượng giải thích, nói hắn là một Hoàng thượng tốt. Hiền phi nhập cung hai mươi lăm năm, mười lăm năm trước còn nớm nớp như đi trên tầng băng mỏng, lo sợ sự nghi kỵ của Hoàng thượng, sợ bản thân không để ý sẽ gây ra hoạ diệt môn. Một người bình thường sao có thể làm mọi chuyện chu toàn, không mắc sai lầm trong hơn hai mươi năm chứ, chỉ vì nàng luôn sống trong sợ hãi, không chu toàn sợ là không sống nổi.
Mãi đến khi phụ thân tử trận sa trường, vì nước tận trung, dùng một mạng đổi lấy mười mấy năm yên bình cho gia tộc, nàng mới có thể sống thoải mái hơn một chút.
Hiền phi không trụ được qua năm nay.
Từ khi nàng đổ bệnh, mỗi ngày ta đều lo việc đến luống cuống tay chân, thời điểm đi thăm Hiền phi sẽ kể về những lúc ta quẫn bách không biết làm sao cho nàng nghe, kéo tay nàng làm nũng: "Tỷ phải mau chóng khoẻ lại, không có tỷ ta phải làm sao đây?"
Nàng vừa cười vừa thở dài: "Người thật giống muội muội trong nhà thần. Cái gì cũng không biết, nghiêng đầu làm nũng khiến người ta đau lòng vô cùng."
Nàng trầm mặc một lúc, lại thở dài: "Thần không giống như vậy, thần là trưởng nữ, cũng không có ai đau lòng cho."
Có lẽ nàng nhớ lại điều gì đó, nhưng lại không nhắc gì, chỉ dùng giọng điệu nghiêm túc nói với ta: "Không cho phép mè nheo nữa, người thông minh như vậy, nhất định sẽ học được thôi, chỉ cần đặt tâm tư vào đó là được. Người cố gắng học hỏi, lo liệu được cung yến đêm Trừ Tịch là thần đã yên tâm rồi."
Cung yến đêm Trừ Tịch là chuyện lớn, nhưng hết thảy đều chiếu theo lệ cũ của Hiền phi, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thoả. Chỉ là lúc mọi người nâng chén chúc tụng, Hiền phi đã yên tĩnh nhắm mắt ra đi.
Nghe nói, nàng nói với cung nhân hầu hạ rằng nàng đã khoẻ hơn rồi, để bọn họ ra ngoài dạo chơi, ăn bữa cơm, dù sao cũng là cuối năm. Nửa canh giờ sau cung nhân trở về, nàng đã đi rồi.
Một người phải sống như thế nào, mà đến lúc chết đi vẫn còn muốn im ắng như vậy?
Đức phi nói với ta, nàng là người thân cận với Hiền phi nhất, cũng không  hiểu được Hiền phi, chỉ biết nàng là trưởng nữ trong nhà, mẫu thân mất sớm, sống cùng với kế mẫu, sau đó nhập cung. Không biết tiên Hoàng hậu đã làm gì, khiến nàng nhớ mãi không quên tiên Hoàng  hậu.
Hiền phi đối xử với ai cũng tốt, chu đáo thoả đáng, nhưng cũng là người xa cách nhất,... Không ai biết nàng thích gì, không thích gì, nàng chẳng thổ lộ điều gì hết. Không biết là bởi vì nàng không có gì đáng nói hay là bởi vì trên thế gian này không có ai đáng để nàng bày tỏ.
Hiền phi hưởng thọ bốn mươi hai, Hoàng thượng truy phong nàng là Cẩn Hậu Hoàng Quý phi. Không thể không nói, đối với các nữ nhân hậu cung, dù Hoàng thượng chỉ giữ thái độ thường thường nhưng lại rất hiểu bọn họ. Một đời này của Hiền phi, chẳng phải là kính cẩn trung hậu sao?
Không biết có phải do tuổi tác đã lớn rồi không, Hiền phi đi rồi, Hoàng thượng cũng có chút thương cảm, nghĩ đến phi tần hậu cung nhiều năm vất vả liền đại phong lục cung. Phong Thẩm Chiêu nghi có công chăm sóc Bát Hoàng tử làm Thẩm phi, Tiêu Mỹ nhân chăm sóc Lục công chúa thành Chiêu nghi, Tống Tiệp dư thành Thục nghi, Vương Mỹ nhân thành Tiệp dư, các phi tần còn lại ban thưởng.
Hoàng thượng đặt tay lên vai ta, nhìn gương đồng nói: "Kiều Nhi, nàng cũng có tóc bạc rồi."
Đầu ta đã bạc rồi, lấy gương tự soi mình, khoé mắt cũng đã có nếp nhăn. Trường Tư Trường Ức mười tám mười chín rồi, nếu còn không tìm người phù hợp chỉ hôn, thêm một thời gian nữa chắc sẽ không ai thèm ngó bọn chúng nữa.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now