Chương 19

1.3K 52 6
                                    

Mùng chín tháng sáu, Trường Tư lấy nữ nhi nhà Tuyên Bình hầu Triệu Uyển làm Thái tử phi. Ta và Ôn Quý phi cùng uống vài chén, nàng thở dài: "Không ngờ được chúng ta lại có loại duyên phận này."
Ngày hôm sau, Trường Tư nắm tay tiểu thái tử phi của nó đến Vĩnh An cung bái kiến Hoàng thượng và ta.
Rất nhiều năm trước, mọi người đều còn sống, vẫn còn trẻ trung, Thục phi nương nương luôn nói ta rất giống tiên Hoàng hậu lúc trẻ, tiên Hoàng hậu cũng nói vậy. Ta luôn thắc mắc dáng vẻ của tiên Hoàng hậu năm đó thế nào, bây giờ đã rõ, thì ra là dáng vẻ này.
Xinh đẹp thì không cần nói nữa, mi mục như hoạ, càng hiếm có hơn là khí chất vô ưu vô lo không màng khói lửa nhân gian, đầu mày khoé môi luôn mang nét cười, nàng đứng đó thôi cũng khiến xung quanh sáng bừng lên.
Thì ra năm đó ta cũng từng có khí chất như vậy.... Mà ta hôm nay lại có dáng vẻ mà ta thường thấy ở tiên Hoàng hậu, luôn luôn nhíu mày trầm ngâm.
Hoàng thượng run rẩy đứng lên, giọng nói không rõ ràng, hỏi cô nương đang đan tay mười ngón với con ta: "Ngươi là ai?"
Có lẽ Thái tử phi biết điều gì đó, nhìn thẳng Hoàng thượng đáp từng từ: "Nhi thần là Thái tử phi mà Hoàng thượng tứ hôn cho Thái tử."
Sau đó Hoàng thượng đổ bệnh.
Thái y nói là bị trúng gió độc, còn ta biết rõ hắn bị mắc tâm bệnh, không thuốc nào có thể chữa được loại bệnh này.
Mùng ba tháng chín, thời điểm Trường Ức xuất giá, Hoàng thượng chống đỡ thân thể bệnh tật, sóng vai đứng cùng ta trên tường thành nhìn theo xa giá càng ngày càng xa, đi xa nhà ngục khiến cả ta và hắn phải mệt mỏi một đời.
Ta dìu hắn, hắn ho rất nhiều còn thay ta vén tóc mai:
"Những năm nay, đa tạ nàng."
Cuối năm nay, Hoàng thượng lệnh cho Thái tử giám quốc. Vốn dĩ hắn nói sẽ nạp hai Lương đệ nữa cho Thái tử, ngày đó sau khi nhìn thấy Thái tử phi thì không nói gì nữa. Qua năm, hắn nhớ ra hắn còn một nữ nhi nữa, gả Khang Lạc cho cháu trai Ôn Thừa tướng.
Ôn Quý phi nói với Khang Lạc, Ôn gia cũng không có gì đáng nói, trừ phụ thân nàng, con cháu bên dưới đều rất bình thường, chỉ là...: "Chiếu theo tổ huấn Ôn gia, nếu như nam tử dám trăng hoa bên ngoài, có trưởng nam còn nạp thiếp, làm thê tử có thể đánh gãy chân để hắn không tiếp tục gây chuyện làm mất mặt gia tộc."
Thật là một tổ huấn vĩ đại!
Khó trách vừa vào cung Ôn Quý phi đã không chịu nổi Hoàng thượng, không những vì Hoàng thượng không biết thưởng thức nghệ thuật thêu thùa của nàng, mà còn bởi vì Hoàng thượng lăng nhăng như vậy, ở Ôn gia sớm đã bị đánh gãy hai chân rồi!
Khang Lạc gả đi vội vội vàng vàng, may mắn công tử Ôn gia ấm áp dịu dàng, Khang Lạc lại là người biết lo liệu chuyện trong nhà, phu thê hai người vô cùng hợp nhau.
Thái tử phi Uyển Uyển là một cô nương dễ thương ngoan ngoãn chưa nói đã cười, không đến mấy ngày đã rất thân thiết với ta, mỗi ngày đều tới giúp ta xử lý cung vụ, làm việc cũng rất thoả đáng. Có điều đứa trẻ này vừa nhắc đến Trường Tư đã đỏ mặt, mấy người bọn ta cũng rất hay lôi nàng ra đùa giỡn. Nàng và nương tử của Tiểu Tứ đứng cạnh nhau, một người ngọt ngào một người lại hơi ngốc nghếch, đều làm người khác yêu thương vô cùng. Cuối cùng ta cũng có thể khoe ra dáng vẻ của người có con dâu.
Trường Tư giám quốc, dù sao nó cũng mới hai mươi tuổi, quản lý triều chính vẫn còn nhiều chỗ phải cố gắng, Tiểu Tứ luôn luôn giúp đỡ nó, Trường Niệm cũng có thể giúp ca ca một số việc nhỏ. Còn Tiểu Ngũ, Trường Tư muốn nó giúp đỡ, để nó đến Hình Bộ giải quyết mấy vụ án. Tiểu Ngũ lại nghĩ điều nó đến Hình Bộ để uống rượu với mọi người, từ Hình Bộ thị lang đến phạm nhân trong lao đều bị chuốc say đến bí tỉ, khiến Hình Bộ thượng thư phải bẩm tấu lại với Thái tử, tỏ ý nếu ngài không đem Ngũ ca ngài đi thì bản thân thần sẽ tự đi.
Từ sau khi Tiểu Ngũ từ Hình Bộ trở về, vì phân ưu cho huynh đệ, mỗi ngày đều đến Ngự thư phòng gõ bát hát Liên Hoa Lạc. Nghe nói là học được từ một lão khất cái ở thành Tây, cả kinh thành này không có ai hát Liên Hoa Lạc hay bằng nó.
Ta coi mấy chuyện này như chuyện cười kể cho Hoàng thượng nghe, hắn cười mắng: "Tiểu tử vô lại này" vừa cười lại thở dài: "Nhi tử của trẫm có phúc khí hơn trẫm."
Không biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt xa xăm. Không biết có phải hắn lại nghĩ về thuở thiếu niên gió tanh mưa máu của mình không.
Hắn không nhìn ta, âm điệu trầm thấp: "Mấy năm nay, thật sự đa tạ nàng."
Đây là lần thứ hai hắn nói câu này, ta không đáp lại, không biết tại sao chỉ ngẩn ngơ rơi một giọt lệ.
Bệnh của Hoàng thượng càng ngày càng nặng, trong lòng hắn cũng hiểu được, sau khi dặn dò hết thảy hậu sự với Thái tử và trọng thần trong triều, bắt đầu kéo tay ta mê sảng:
"Kiều Nhi, đợi thời tiết ấm lên, Tu ca ca dẫn muội đi thả diều được không? Làm cho muội một con diều hình hồ điệp thật to có được không? Không được ư, vậy chim nhạn thì sao? Bảy con chim nhạn bay cùng một hướng..."
"Lúc nhỏ muội nói thích ta nhất, muội còn nhớ không? Lúc đó muội vừa thay răng, Thái tử muốn đánh ta, muội không cho còn cãi nhau với Thái tử, muội còn nhớ không? Muội không nhớ, nhưng ta vẫn luôn nhớ... Quên rồi cũng không sao, lúc đó muội vẫn còn rất nhỏ...."
"Kiều Nhi, làm cho ta chiếc hà bao được không? Làm thêm cho ta chiếc khăn tay nữa, có được không? Kiều Nhi...Kiều Nhi, thứ người khác làm ta không cần, ta chỉ cần của muội...."
Hắn kéo tay ta, giống như trẻ con nghịch ngợm, ta không một lời đáp, hắn cũng không giận, nghĩ đến đâu tự nói một mình đến đó.
"Hai chúng ta cứ như vậy ở bên nhau, cứ như vậy ở bên nhau, giang sơn cho bọn họ, chúng ta không cần, chúng ta mãi mãi ở bên cạnh nhau, có được không....."
Hắn nắm tay ta, ánh mắt lắng lại thâm tình một đời.
Những lời này không phải nói cho ta nghe, nên ta không đáp lời hắn. Hắn sốt ruột bất an: "Kiều Nhi, muội đừng sợ, ta sẽ không để Thái tử đem muội đi đâu, muội đừng sợ! Kẻ ức hiếp chúng ta, sát hại mẫu thân, ta đều giết chết chúng rồi, ta đã tiễn bọn chúng đến chỗ chết cả rồi!"
"Muốn cướp muội từ tay ta, chúng nằm mơ đi! Nằm mơ đi!"
Giọng nói của hắn bén nhọn, cắn chặt hàm răng, bóp mạnh khiến tay ta đỏ bừng: "Bọn chúng đều chết rồi, chết hết rồi! Kẻ từng hại chúng ta đều chết rồi! Đều do lão bà đó hại chúng ta, đều do đồ đê tiện đó hại chúng ta! Hại mẫu phi ta, hại muội, hại cả Trường Bình của chúng ta! Ta đã lăng trì bà ta rồi! Đã lăng trì rồi!"
Mắt hắn đỏ bừng, giọng nói thảm thiết giống như tu la ác quỷ dưới địa ngục, nụ cười trống rỗng cũng không che lấp được vẻ lạnh lẽo, cười một lúc lâu lại khóc: "Sao muội lại không cần ta nữa, Kiều Nhi, sao muội lại không cần ta nữa, muội nói muội thích ta nhất cơ mà, lúc muội còn rất nhỏ đã nói vậy, chúng ta còn cùng nhau nuôi thỏ trắng, sao muội lại không cần ta nữa...."
Tóc hắn đã chuyển sang màu hoa râm, thân thể tiều tụy không chịu nổi, nằm trên giường ta nước mắt giàn giụa: "Kiều Nhi, sao muội lại không cần ta nữa. Muội mau gọi Tu ca ca đi, gọi ta một tiếng Tu ca ca đi Kiều Nhi, ta đứng đợi ở đó tại sao muội lại không chịu mở cửa, ta đã đợi rất lâu rất lâu, sao muội lại không mở cửa!"
"Kiều Nhi, sao muội lại không cần ta, không cần ta..."
Hắn cứ khóc, khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi, dưới ánh nến leo lắt, bóng hình ta bị kéo thành vệt dài, dài tựa như những năm tháng quạnh quẽ trong thâm cung này.
Nếu tiên Hoàng hậu nghe được những lời thổ lộ này, liệu nàng có khóc không?
Thâm tình của hắn là thật, cực khổ một đời của hắn cũng là thật.
Nhưng thâm tình có tác dụng gì?
Có tác dụng gì?
"Không ức trường sinh điện thượng minh
Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh
Hoa thanh trì thủy mã ngôi thổ
Tẩy ngọc mai hương tổng nhất nhân."
Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh
Chẳng phải cổ nhân đã dạy rất rõ ràng sao, thuở nhỏ ta ngồi trong lòng tổ phụ lắc đầu đọc thơ phú, có gì mà ta không hiểu chứ, chỉ vì hiểu quá rõ ràng rồi thì không còn gì thú vị nữa.
Ví như tháng năm năm đó ta mười bốn tuổi, giữa mùa hoa hòe nở, ta chống tay ngủ gật ở Vĩnh An cung, nụ cười của nam nhân sáng bừng mang theo nét dịu dàng khó nói hết, hắn nói: "Buồn ngủ như vậy sao?"
Một khắc đó lẽ nào ta không động lòng ư? Ta chưa từng động lòng thật sao?
Năm đó ta mới mười bốn tuổi, một cô nương giữa tuổi thanh xuân, gặp được người như vậy, thay ta vấn tóc tô mày, vì ta vịnh thơ xướng khúc, từng tiếng từng tiếng gọi Kiều Nhi, lẽ nào một chút rung động ta cũng không có hay sao?
Ta lừa dối Thục phi nương nương vừa là bạn bè vừa là tỷ muội của ta, ta lừa dối Ôn Quý phi vẫn luôn đắm chìm trong thêu thùa, ta lừa dối rất nhiều người, suýt nữa ta cũng đã lừa cả bản thân mình.
Từ rất lâu ta đã hiểu, hiểu lúc Hoàng thượng luôn miệng gọi ta là Kiều Nhi, hiểu bức tranh mà hắn vẽ cho ta tại sao vĩnh viễn chỉ có một bóng lưng mơ hồ. Thậm chí ba ngày sau khi ta thị tẩm, lần thứ nhất đàn Phượng Cầu Hoàng cho Hoàng thượng nghe, hắn nói một câu mà ta còn vờ như không nghe thấy, hắn nói: "Dao Dao, đánh đàn cho ta nghe mỗi ngày được không?"
Ngày ngày Hoàng thượng cùng ta viết "Lang kỵ trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư Trường Can lí. Lưỡng tiểu vô hiềm sai." Nhưng thanh mai trúc mã cùng hắn vô ưu vô lo không phải ta, câu thơ đó sao có thể viết cho ta được, lẽ nào ta còn không hiểu nữa sao?
May mắn ta chỉ động lòng ba ngày, lửa trong tim đã cháy thành tro, từ đó về sau ở trong cung vô tư vô tính qua ngày. Không may ta chỉ động lòng ba ngày, biết được mọi chuyện phía sau, từ đó người nam nhân này dù có bạc bẽo thế nào ta cũng không thể hận hắn, quay đầu nhìn lại hơn hai mươi năm hoang đường bị coi như một kẻ thế thân, cũng không biết nên oán trách ai.
Nên oán trách ai, ai cũng là kẻ đáng thương cả. Đến Hoàng thượng cao cao tại thượng như vậy, cũng chỉ có thể đối mặt với một con rối gỗ hơn hai mươi năm mà gọi tên người trong lòng.
Có tác dụng gì chứ, người trong lòng người là do chính người giết, người còn không biết ư? Người thật sự không biết sao? Nếu như người biết, tại sao ta vừa bắt chước nàng rơi lệ, người liền lúng túng không biết phải làm sao?
Lúc ta trẻ người non dạ, không phải chưa từng khuyên bảo tiên Hoàng hậu, ta nói với nàng, Hoàng thượng ngày ngày viết "Đồng cư Trường Can lí. Lưỡng tiểu vô hiềm sai". Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương nghe không hiểu sao? Nhưng nàng nói, "Liễu Nhi, muội là một đứa trẻ tốt."
Ta hiểu ý tứ của câu nói đó, nàng muốn nói, đa tạ muội, nhưng ta giao trái tim cho hắn, hắn lại đem tim ta bóp nát.
Ta hiểu được nên ta không dâng tim cho hắn, nhiều năm như vậy, ta giống như một khán giả ngồi dưới đài xem hết một vở kịch, khúc hết người tan, giọt lệ rơi xuống chẳng rõ vì con hát hay vì bản thân mình.
Hoàng thượng lại mê man gọi: "Kiều Nhi... Kiều Nhi..."
Ta rút tay ra khỏi tay hắn, hắn lập tức tỉnh lại, nhìn ta tủi thân gọi: "Kiều Nhi..."
Ta nhìn hắn, nhìn khuôn mặt gầy yếu tái nhợt, đưa tay vuốt ve tóc mai đã bạc trắng, ta hỏi: "Người nhìn kĩ lại xem, thần là ai?"
Hắn giống như một đứa trẻ, mở to mắt nhìn ta rất lâu, đột nhiên ngồi dậy giữ chặt ta: "Ngươi không phải Kiều Nhi! Ngươi không phải Kiều Nhi! Ngươi không phải Kiều Nhi, ngươi là ai? Kiều Nhi của ta đâu?"
Hắn tập võ nhiều năm, lực tay rất lớn, nắm đến nỗi tay ta đau nhức, ta chỉ nhẹ nhàng nói: "Thần là Liễu Nhi"
Hắn sững sờ trong chốc lát: "Liễu Nhi là ai?"
Liễu Nhi là ai....
Ta cười, nhìn vào mắt hắn: "Kiều Nhi của người đã lên trời rồi, để thần ở lại giúp nàng chăm sóc người, người không cần vội, người cũng sắp lên trời rồi."
Có lẽ do giọng nói của ta rất dịu dàng khiến hắn bình tĩnh lại, để ta đỡ hắn nằm xuống. Hắn cầm lấy tay áo ta đáng thương hỏi: "Lên trời rồi, Kiều Nhi sẽ chịu gặp ta chứ?"
Không thể nào
Sẽ không đâu.
Ta an ủi hắn, chỉ vì ta thương xót bọn họ, tiên Hoàng hậu đáng thương, Hoàng thượng cũng đáng thương.
Mọi người đều rất đáng thương!
Ta nói: "Người cầu xin nàng là được!"
Hắn nghĩ một lát, gật đầu: "Được, ta cầu xin nàng, ta cầu xin nàng, nàng không mở cửa ta sẽ không đi, liên tục cầu xin nàng."
Hắn nói: "Cảm ơn ngươi."
Đời này hắn nói với ta rất nhiều lời, nhưng chỉ có ba lần cảm ơn trong hai năm nay là thực sự nói với ta.
Hắn yên tĩnh nhắm mắt lại, ta đến bên cửa số, nhìn thấy hoa tuyết bay bên ngoài, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Cung nhân gõ lên mười hai tiếng chuông Cảnh Dương, quân vương hoăng, các cung các viện dần dần vang lên tiếng khóc.
Ôn Quý phi dẫn đầu lục cung chờ ta bên ngoài Vĩnh An cung. Lúc bước ra chân ta lảo đảo một cái, nàng và Đức phi vội vàng tiến lên đỡ lấy ta. Ta nhìn Ôn Quý phi, hỏi một chuyện đã khiến ta phiền lòng rất lâu rồi: "Muội là ai?"
Ôn Quý phi nói: "Muội là Liễu Nhi."
"Muội là Liễu Nhi ư? Muội là Liễu Nhi hay là Kiều Nhi?"
Giọng nói của Ôn Quý phi rất kiên định: "Muội không phải Kiều Nhi, muội là Liễu Nhi."
Vậy thì tốt, không phải Kiều Nhi mà là Liễu Nhi thì tốt rồi.
Hậu sự của Hoàng thượng được lo liệu ổn thỏa. Hắn vốn là một hoàng tử yếu thế, sinh vào thời kì quân vương nhu nhược, ngoại thích lộng quyền, triều chính rối ren, mẫu thân hàm oan mà chết, năm hai mươi tuổi đăng cơ hoàng vị, tiếp nhận một quốc gia với quốc khố trống rỗng, tham quan đầy rẫy, ngoại xâm liên tiếp.
Hai mươi sáu năm qua đi, hắn giao quốc gia cho nhi tử hai mươi tuổi, quốc gia này triều chính trong sạch, quốc khố sung túc, bốn bề thái bình, không còn tham quan cũng chẳng có chiến sự.
Hắn là một Hoàng đế tốt, xứng với thụy hiệu Minh.
Ta quỳ xuống phiến đá lạnh như băng khấu đầu ba cái, không phải hành lễ của thê tử với trượng phu, mà là thần dân tiễn đưa quân vương.
Sau khi giải quyết xong hậu sự, người trong lãnh cung bẩm báo, Dao phi điên điên khùng khùng bị đưa vào lãnh cung mười mấy hai mươi năm trước vừa nghe tin Hoàng thượng qua đời cũng đập đầu vào cột nhà đi rồi.
Một người bị biếm thành thứ dân, đến lăng phi tần cũng không được vào, chỉ có thể đắp chiếu đưa vào quan tài lạnh lẽo, tùy tiện chôn cất, sợ là đến âm tào địa phủ cũng không gặp lại nhau, hà cớ gì phải tự tìm cái chết?
Nàng không thể trả lời được nữa rồi, chỉ mong kiếp sau nàng có thể đầu thai vào một nhà tốt, chúng ta đều đầu thai đến nơi tốt hơn, không cần gặp lại nam nhân này nữa.
Hoàng thượng trở thành Tiên Hoàng, ta cũng trở thành Thái hậu. Ngày Trường Tư đăng cơ, từ đầu đến cuối luôn nắm tay Triệu Hoàng hậu tiếp nhận quỳ lạy của bá quan, tiếng chuông trang nghiêm vang lên khắp hoàng cung, tựa như khúc nhạc dạo cho một câu chuyện mới.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ