Chương 11

1.3K 55 6
                                    

Chớp mắt đã đến Đông Chí, lại sắp qua một năm nữa, ta cuối cùng cũng nhớ ra năm nay số lần Hoàng thượng đến tìm ta không nhiều như năm ngoái, phần lớn thời gian hắn đều ở bên cạnh Dao phi, từ lúc nàng mang thai sinh con đến cả lúc ở cữ.
Đêm trước ngày Đông Chí, Hoàng thượng mang một thân khí lạnh bước vào Vị Ương cung, chưa đến cửa đã gọi: "Kiều Nhi của trẫm đâu rồi?"
Trường Ức đã đi ngủ, ta vỗ vỗ Trường Tư đang mơ màng, kết quả hắn vừa kêu lên cả hai đứa nhỏ đều tỉnh giấc! Cả hai đều tỉnh giấc! Tỉnh giấc!
Rốt cuộc hắn đến đây làm gì?
Trường Tư khóc oa oa, nó vừa khóc Trường Ức cũng khóc theo, ta và nhũ mẫu chân tay đều luống cuống, tức giận trong lòng. Ta tức đến mức dùng gối đầu ném vào người Hoàng thượng.
Hoàng thượng gần đây rất thích gây sự với ta. Rất lâu trước đây ta đã biết hắn thích ta thỉnh thoảng thẹn thùng, thích ta thỉnh thoảng bướng bỉnh, thích ta làm nũng với hắn, thích ta thỉnh thoảng cáu kỉnh, thích dáng vẻ hoạt bát khéo léo của ta.
Hắn yêu thích bao nhiêu, lại xót xa bấy nhiêu.
Ta vừa ném cái gối đầu, quả nhiên Hoàng thượng ha ha cười lớn, ta tức đến mức giậm chân, chạy lên dùng tay chặn miệng hắn: "Suỵt! Chờ các con đi ngủ đã"
Hoàng thượng ôm ngang thắt lưng ta, khóe miệng nhếch lên, đầu mày đuôi mắt phong lưu, thuận thế đem ngón tay ta ngậm trong miệng.
Nam nhân này....
Nam nhân này....
Hai đứa trẻ phút chốc được dỗ dành rồi ôm xuống, Hoàng thượng khom lưng, áp trán vào trán ta: "Trẫm thấy nàng càng ngày càng to gan rồi!"
Ta cố ý cáu kỉnh với hắn: "Thiếp không phải cố ý, lâu rồi thiếp không thấy Hoàng thượng, hoa mắt không nhận ra còn tưởng có kẻ xấu. Thân thể quý giá của Hoàng thượng đây không phải là đến nhầm chỗ, nhận nhầm người rồi chứ?"
Ta nói như vậy, trên mặt còn cười cười, Hoàng thượng lộ ra vẻ xấu hổ, đặt ta ngồi lên đùi dựa vào ngực hắn: "Là trẫm không tốt. Chỉ là trẫm...chỉ là trẫm..."
Giọng nói của hắn ngày một nhỏ hơn, cuối cùng cũng không nói ra chỉ là cái gì, ta thật sự muốn hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là bỏ quên nhất thời hay từ trước đến nay đều là sai lầm?
Ta không hỏi, ta vẫn chưa ngốc đến mức lộ ra bản thân chân thực ngay trước mặt Hoàng thượng.
Ta vuốt tóc mai hắn, qua một năm, hắn lại nhiều tóc trắng hơn, ta nói: "Tu ca ca, huynh phải chú ý giữ gìn sức khỏe, huynh đã có tóc bạc rồi."
Hoàng thượng ôm ta chặt hơn, qua một lúc lâu mới nói: "Qua năm nay trẫm đã hai mươi tám tuổi, rất nhanh đã trở thành người ba mươi tuổi rồi."
Trên trán ta cảm nhận được hai giọt nước lành lạnh, ta biết đó là gì, nhưng ta không muốn ngẩng đầu lên nhìn.
Tối đó hắn luôn luôn ôm ta, để ta đàn Phượng Cầu Hoàng cho hắn nghe, cùng hắn viết chữ, chữ của hắn mạnh mẽ có lực, lộ rõ tài hoa, chữ của ta ở bên cạnh nhìn có vẻ mềm yếu đáng thương, giống như hoa cỏ dựa vào tùng bách.
Thiếp phát sơ phú ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Năm đó hai người đều vô ưu, đến nay chỉ còn mình quân vương hai hàng tóc bạc.
Đến đêm, ta nép trong ngực hắn, mệt đến mơ màng cũng không quên nói: "Tu ca ca, ngày mai muội có thể gặp người nhà được không? Muội có chút nhớ nhà."
Triều đại này có một quy tắc, đến dịp lễ tết, cáo mệnh phu nhân có thể nhập cung bái kiến Hoàng hậu, nhưng sau khi Hoàng thượng đăng cơ vài năm, bởi vì tiên Hoàng hậu thân thể không tốt, không triệu họ vào cung nữa. Đến khi tiên Hoàng hậu từ trần, hậu cung vô chủ, cáo mệnh phu nhân cũng không tiến cung nữa. Năm nay ta lên ngôi Hoàng hậu, trừ hôm đại điển nhận một lễ của bọn họ, sau đó cũng không triệu kiến nữa nguyên nhân là do: Dao phi tỏ ý nàng đang mang thai, cáo mệnh phu nhân vào cung nhỡ đụng phải con nàng thì không ổn. Hơn nữa phụ mẫu nàng đều không còn, nhìn thấy tỷ muội trong cung đều có thể gặp phụ mẫu, bản thân nàng đang mang thai lại không có phụ mẫu chăm sóc, thật sự là rất đau lòng!
Tất nhiên Hoàng thượng đồng ý với nàng, hắn cũng không sợ Dao phi một ngày nào đó sẽ bị người ta đánh chết ở Trường Lạc cung.
Hoàng thượng nói: "Được"
Ta nói: "Tu ca ca, tỷ muội trong cung..."
Hoàng thượng cúi đầu hôn trán ta thở dài: "Kiều Nhi luôn luôn như vậy, việc gì cũng muốn lo, trẫm thích dáng vẻ này của nàng, nhưng cũng mong nàng chỉ đặt tâm tư lên người trẫm, không để ý những chuyện khác."
Nếu ta thật sự như vậy, sợ là sớm đã mắc bệnh rồi.
Cuối cùng Hoàng thượng cũng đồng ý với ta, ngày Đông Chí hôm đó truyền những cáo mệnh phu nhân từ ngũ phẩm trở lên tiến cung, các tần phi từ Tiệp dư tứ phẩm trở lên trong cung đều có thể gặp mặt người thân. Tứ phẩm trở xuống hoặc người nhà không ở trong kinh thành, lệnh cho sáu cục mở khố phòng, theo phẩm cấp mà ban thưởng cho người nhà của họ. Thực ra các năm trước đến dịp lễ tết cũng có ban thưởng cho người nhà của các phi tử, nhưng thứ nhất mấy vị tần phi thấp không có phúc phần này, thứ hai là đồ ban thưởng không nhiều, hơn nữa không phải lấy danh nghĩa của cung phi mà ban thưởng. Lần này không giống vậy, không chỉ ai cũng có phần, ta còn cho phép bọn họ theo phẩm cấp, đến khố phòng tự chọn một chút, cũng coi như bày tỏ một phần tâm ý cho người nhà.
Ý chỉ vừa truyền xuống, Vị Ương cung gần như bị người ta san bằng, mọi người đều mang ảnh mắt tỏa sáng nhìn ta, ca ngợi ta, xu nịnh ta, trong nháy mắt ta cảm thấy đã lên đỉnh nhân sinh rồi.
Thục phi nương nương nói: "Muội cần gì phải làm mấy chuyện vô nghĩa này, muội muốn gặp người nhà chỉ cần triệu Hoa Dương trưởng công chúa tiến cung là được rồi, Hoàng thượng có lẽ sẽ không từ chối đâu, còn muốn có phúc cùng hưởng gì chứ, muội có phải bị ngốc không?"
Ôn Quý phi cười ha ha: "A Nhu ngươi đang làm gì vậy? Người vừa mới ở khố phòng chọn một đống đồ tặng về nhà không phải ngươi sao?"
Cả nhà Thục phi nương nương đều ở Liêu Tây, mười bảy tuổi nàng vào Đông cung, đã mười năm rồi chưa được gặp người nhà, lần này cũng không gặp được. Ta thật sự đau lòng thay nàng. Ta nói: "Tỷ lại đi chọn thêm mấy món nữa đi, nhập cung đã bao nhiêu năm...."
Thục phi nương nương nói: "Đồ vật trong cung dù có đẹp đến mấy bọn họ cũng chẳng dùng được, lấy vài thứ đem tặng thể hiện tâm ý, để bọn họ biết ta vẫn khỏe là được rồi.....Hoàng thượng không thích Hậu cung cùng ngoại thích liên hệ nhiều, Nhân Hòa thái hậu mới chết chưa được mấy năm, hắn có khi còn muốn chúng ta vừa vào cung đã quên luôn nhà ngoại, an an ổn ổn ở trong cung làm vật trang trí, lại để cho phụ thân huynh đệ chúng ta bán mạng cho hắn. Hắn vui thì sủng ái một chút, không vui thì coi chúng ta như vật lót đường giúp hắn xử lý người khác..."
Ta nói, ta vốn không nến cầu xin Hoàng thượng ban ân.
Thục phi lắc đầu: "Muội làm không sai, nữ nhân trong cung cũng rất đáng thương. Đến nay những gia tộc nên ngã cũng đã ngã xuống rồi, người nên dọn dẹp trong hậu cung cũng đã dọn rồi, triều chính đều do Hoàng thượng một tay quản lý, hắn cũng không cần nhìn chằm chằm vào hậu cung nữa, nếu không hắn cũng sẽ không đồng ý với muội đâu. Lão Hoàng đế làm nam nhân không được nhưng làm Hoàng thượng lại rất thận trọng."
Ngày Đông Chí hôm đó vô cùng thích hợp để đi ngủ, ta ngủ đến mức không rõ ngày đêm, một chân của các cáo mệnh phu nhân chuẩn bị bước vào cung rồi ta vẫn còn ôm chăn kêu: "Ngủ thêm một khắc nữa! Chỉ một khắc nữa thôi!"
Thục phi cười lạnh đem chăn xốc lên, túm lấy ta: "Còn ngủ tiếp ta sẽ không nấu cơm cho muội nữa."
Thật đáng sợ! Quả là một lời đe dọa đáng sợ! Trong chớp mắt ta liền tỉnh dậy.
Cáo mệnh phu nhân bái kiến ta, sau khi bái kiến, người có nữ nhi làm cung phi thì đi thăm nữ nhi, người không có thì lúng túng tán gẫu một hồi liền nhận ban thưởng, khấu đầu rời đi.
Thực ra cung phi từ tứ phẩm trở lên không nhiều, phần lớn mọi người đều đến tán gẫu thôi.
Tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, mặc dù khi ta tiến cung tóc bà đã bạc trắng nhưng nói chuyện vẫn rất có khí lực, quải trượng đầu rồng đánh cha ta vẫn rất thuận tay, thế mà nay bà nói chuyện đã có chút thở gấp. Từ nhỏ ta đã đi theo bà, người ngoài vừa đi ta liền nhào vào lòng bà không chịu buông ra.
"Liễu Nhi mau buông tay, ôi chao tại sao lại thành bộ dạng này, ôi chao Liễu Nhi, Liễu Nhi của ta..."Bà vừa nhắc, mắt của ta liền đỏ lên: "Tiểu Liễu Nhi của ta gầy đi rồi, sao lại gầy như thế..."
Nếu Thục phi ở đây, nàng nhất định sẽ giận đến mức nhảy dựng lên, ta ba ngày thì hai ngày ăn cơm nàng nấu còn có thể gầy thì thật sỉ nhục nàng.
Ta gối đầu lên chân tổ mẫu nghe bà nói: "...Trong nhà vẫn ổn, ca ca tỷ tỷ của con đều rất tốt, Cẩn Nhi nhà đại ca con năm nay đi thi rất được, phu nhân của Tam ca ca con qua năm nay chắc là sinh rồi, gia gia con cũng khỏe, chỉ là có chút ho khan, không đáng ngại"
"Liễu Nhi ở trong cung có tốt không? Đều tốt ư? Vậy là được rồi, vậy là được rồi, tổ mẫu vẫn luôn muốn đến thăm con , nhưng mấy năm trước thân thể tổ mẫu không khỏe, luôn nhớ tới Tiểu Liễu Nhi....Năm ngoái tiên hoàng hậu lại qua đời, năm nay cuối cùng cũng có thể gặp được Liễu Nhi của ta...."
"Con nhớ tổ mẫu ư? Tổ mẫu cũng rất nhớ Liễu Nhi. Ngoan nào, tổ mẫu sao có thể không nhớ con được. Chỉ trách tổ mẫu từ trước đến nay ở trong cung không được yêu thích, cả tiên hoàng lẫn hoàng thượng đều không nhận ta."
"Tổ phụ con nói với ta, Nhân Hòa yêu quái ngày trước rất thích lôi kéo cáo mệnh phu nhân trên triều, Hoàng thượng kiêng kị điều này, Trần gia chính là ví dụ. Lão Trần luôn muốn Hoàng thượng chăm sóc tôn nữ của hắn, tôn nữ này lại qua mặt tiên Hoàng hậu triệu người nhà vào cung, thế là xong rồi, muốn cứu cũng không cứu được...Tổ phụ con nói tổ mẫu càng không gặp con càng tỏ rõ tấm lòng chân thật, con ở trong cung cũng an toàn hơn...Ôi chao thật là dọa chết ta! Ta liền chịu đừng không đem thẻ bài đưa đến, nói đến thẻ bài, có lẽ Hoàng thượng cũng không còn nhớ rõ người cô này, lúc hắn còn nhỏ ta cũng chưa từng ôm hắn..."
"Hiện tại Hoàng thượng đối xử với Liễu Nhi có tốt không? Cũng tốt là có ý gì, là tốt hay không tốt? Ôi chao tốt thì được rồi. Lục Hoàng tử Tứ Công chúa có khỏe không? Sao nhũ danh lại giống như gọi con heo thế, thật là làm bừa mà. Con ở trong cung phải ngoan ngoãn, tổ phụ con đã nhắc nhớ cha con, đại bá, tam thúc một lượt, không cho bọn họ ở trên triều gây chuyện cho con, con phải biết vâng lời, dù Hoàng thượng có thích con không cũng phải ngoan ngoãn, trở thành Hoàng hậu nương nương rồi không được gây sự nữa."
Ta dính lấy tổ mẫu nửa ngày, nghe bà cằn nhằn liên miên rất nhiều chuyện mới nhớ tới mẫu thân của của ta đang ngồi bên cạnh. Tâm tư của mẫu thân ta đều đặt trên người các ca ca tỷ tỷ. Tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại giỏi giang, từ nhỏ đã muốn nhập cung làm nên đại nghiệp, mà ta chỉ muốn an phận như con cá chết, sự chênh lệch quá lớn khiến mẫu thân nghi ngờ ta không phải con do bà sinh ra. Mẫu thân ta thường xuyên quên đi bà còn có người con gái này, bà làm y phục mua trang sức cho tỷ tỷ, mời tiên sinh dạy học lại tặng thuốc bổ cho các ca ca đệ đệ, còn ta thì chẳng có gì cả. Sau đó không biết tại sao tỷ tỷ ta lại rơi xuống hồ, người vào cung đổi thành ta, bà còn hỏi có phải ta đẩy tỷ tỷ xuống hồ không.
Ta cảm thấy ta ngốc nghếch như vậy nhất định là giống như bà.
Quả nhiên tổ mẫu vừa dứt lời bà lại bắt đầu: "Tiểu Liễu Nhi, con trở thành Hoàng hậu như hôm nay đều phải cảm ơn tỷ tỷ con, hậu vị này vốn là của tỷ tỷ con. Nó ở nhà chồng bây giờ rất đáng thương, con không thể bỏ mặc nó được...."
Bà còn chưa nói dứt lời đã bị đại bá mẫu bưng kín miệng: "Hoàng hậu nương nương, không có việc gì cả, đệ muội lâu rồi không gặp người mới kích động như vậy thôi."
Đại bá mẫu quả nhiên có uy, ăn nói nhanh nhẹn tùy cơ ứng biến như vậy chẳng trách mẫu thân ta luôn bị chèn ép không ngẩng đầu lên được.
"Tỷ tỷ con ngày ngày không chịu nhìn tỷ phu lấy một cái, còn không cho tỷ phu con nạp thiếp, đây không phải là có bệnh sao. Ta làm sao lại có đứa cháu gái ngốc nghếch như thế chứ, đúng là mất mặt. Không cần con phải để tâm chuyện này đâu, con cứ làm một Hoàng hậu ngoan ngoãn là được rồi..."
Tổ mẫu ta cứ mãi nhắc nhở ta phải ngoan ngoãn.
Ta đương nhiên sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời rồi!
Ta đứng ở cửa Vị Ương cung nhìn tổ mẫu từng bước từng bước rời đi, lần đầu tiên cảm thấy cung điện này thật nhỏ, tổ mẫu chưa đi được bao lâu đã đi khỏi tầm mắt ta, không thấy được nữa.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now