Chương 12

1.3K 48 3
                                    

Sau ngày Đông chí, ta và mấy người Ôn Quý phi tề tụ tại Vị Ương cung ăn lẩu, nồi đồng sôi sùng sục bốc hơi trên bếp than hồng, đây là món canh hầm từ xương bò mà Thục phi nương nương mới phát minh ra, thơm đến nỗi khiến chúng ta phải ôm lấy Thục phi hôn một cái tỏ ý biết ơn, giống như nàng mới là Hoàng thượng vậy. Thục phi tuy có chút hung hãn, nhưng cũng không đến mức muốn tranh nữ nhân với Hoàng đế, bị hôn thì đờ người ra. Chúng ta nhân cơ hội đó chia nhau hết phần thịt của nàng, ai cũng vui vui vẻ vẻ.
"Nghe nói hôm qua Dao phi đập phá hết Trường Lạc cung rồi." Tống Tiệp dư vừa ăn vừa vui sướng khi người gặp họa.
Ta hỏi: "Sao muội lại biết?"
Tống Tiệp dư: "Muội không biết mà được à, muội vốn là người viết văn, không quan sát kĩ cuộc sống xung quanh thì còn viết thế nào được?"
Ôn Quý phi: "Dao phi đập phá lớn tiếng như vậy, cả hậu cung trừ Liễu Nhi ngủ như chết ra thì ai cũng nghe thấy. Muội quan sát kỹ cuộc sống cái gì chứ, chuyện này hôm qua ta kể cho muội mà."
Tống Tiệp dư: "Bỏ đi, hôm nay không viết chương mới nữa."
Bọn ta đồng loạt bỏ đũa xuống: "Muội quan sát cuộc sống rất kỹ! Muội là người thấu hiểu mọi việc nhất!"
Đức phi lại bắt đầu lải nhải: "Ôi chao cái người này, nàng tức giận cái gì chứ, có đúng không? Cha mẹ nàng cũng không phải chúng ta giết, có đúng không? Ôi chao, ta cảm thấy tội thay cho Ngũ Công chúa, có đúng không? Lại gặp phải mẫu thân nóng nảy thất thường như thế, có đúng không? Phụ thân thì đến cả tã cũng không muốn thay cho nó, vậy thì có khác gì không có cha đâu, có đúng không? Ôi chao ta nói cho mọi người nghe, chăm sóc trẻ con nhất định phải giữ tâm tính ôn hòa, nếu không sẽ dọa đến chúng mất, có đúng không? Thời kì sơ sinh còn cần cẩn thận hơn, có đúng không? Dọa đến nó rồi về sau tính nết nó sẽ có chỗ thiếu hụt, có đúng không? Đến lúc đó cưới không được vợ gả không được chồng còn không phải đến lượt các ngươi bận lòng sao, có đúng không? Chăm sóc trẻ con cần phải..."
Nhìn thấy Đức phi lại chuẩn bị giảng dưỡng trẻ đại pháp ta nhanh chóng cắt ngang: "Vậy sau đó thì sao?"
Hiền phi ngồi thẳng dậy, hắng giọng: "Đúng lúc muốn bẩm báo Hoàng hậu nương nương. Hôm qua Dao phi náo loạn cả Trường Lạc cung, đập bể đồ đạc, còn muốn đến Vĩnh An cung tìm Hoàng thượng, trong miệng nói toàn những lời hỗn xược về nương nương, thiếp cũng không muốn nhắc lại cho nương nương nghe nữa. Lúc đó Hoàng thượng đang thảo luận quốc sự với các đại thần, nương nương lại đang ngủ, thiếp đã cả gan tự quyết định, nhốt nàng ta vào trong tẩm điện Trường Lạc cung, cho người canh giữ. Thiếp đã kiểm lại những đồ nàng ta đã đập vỡ, gồm hai bộ trang sức, ba cành san hô, một bộ đồ uống trà thượng hạng Hoàng thượng ban cho, còn có một đôi khuyên tai bạch ngọc và một số trang sức khác nương nương ban, đến cả vải vóc mới ban nàng cũng xé hết rồi! Còn đánh chết một cung nữ, làm bị thương một nội quan, ngay cả Trần Ngự nữ đang ở Phục Long Tự, Hứa thị bị biếm vào lãnh cung năm đó cũng không càn quấy như vậy, nương nương người xem nên giải quyết thế nào?"
Ta yêu Hiền phi mất rồi, nàng nhất định là người đứng đầu trong những người đứng đầu về về việc quản lý hậu cung. Sủng phi ngang ngược như Dao phi mà nàng cũng dám ra tay quản, còn xử lý đâu ra đó. Nếu ta mà nhìn thấy Dao phi vừa đập đồ vừa chửi bới như vậy nhất định sẽ tưởng nàng bị thần kinh rồi mời thái y cho nàng.
Thục phi cười nhạo: "Hiền phi so sánh Dao phi với Trần Thái Dung, Hứa Thiền Phương là quá đề cao nàng ta rồi. Trước đây ta còn tưởng rằng Trần Thái Dung là kẻ ngu ngốc nhất, không ngờ Dao phi này còn làm ta mở mang tầm mắt hơn. Khó trách những ngày tháng trong cung của chúng ta càng ngày càng tốt, thì ra là mấy kẻ xấu càng ngày càng ngốc. Hiền phi, ngươi còn nhớ lúc Hứa Thiền Phương đắc sủng không?"
Hiền phi rùng mình: "Không nhờ có nàng sao chúng ta có thể thành tỷ muội."
Thục phi cùng nàng cụng chén: "Kính những năm tháng thanh xuân đã mất đi của chúng ta! Chúng ta mới là những nữ nhân đã trải sự đời."
Ta nói: "Vậy xin hỏi những nữ nhân đã trải sự đời, bây giờ phải làm sao đây?"
Hiền phi: "Nương nương hãy để Hoàng thượng quyết định đi. Hoàng hậu trừng trị sủng phi chính là điều cấm kị nhất, sủng phi chống lại Hoàng hậu cũng sẽ không có kết cục tốt, xin nương nương hãy nhìn vào lịch sử mà suy xét."
Ôn Quý phi hoàn toàn tán đồng: "Nữ nhân lão hoàng đế sủng ái thì để hắn tự giải quyết đi."
Rõ ràng Hoàng thượng không có ý muốn bao che nàng, ta còn chưa nghĩ ra nên nói chuyện này với hắn thế nào hắn đã cho người gọi ta đến Trường Lạc cung. Miệng thịt trên tay còn chưa kịp ăn đã phải đi giải quyết mớ hỗn độn này, ta tức đến nỗi muốn lật bàn mắng người, nhưng nồi đồng trên bàn lại tỏa ra mùi hương rất thơm. Cuối cùng ta cũng kìm nén được, dẫn theo Hiền phi lề mà lề mề ra khỏi cửa trong tiếng cười của mấy nữ nhân vô lương tâm kia. Chỉ có Vương Mỹ nhân còn chút lòng tốt, dìu ta đến cửa, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Nương nương, ngày mai thiếp có thể cùng nương nương nói chuyện được không?"
Vương Mỹ nhân ở cùng chỗ với Tống Tiệp dư, thích cười lại không thích nói, lúc mọi người cùng nhau đùa giỡn nàng hết đưa khăn lại gắp rau, một người phục vụ thầm lặng, có chuyện gì  phải nói riêng với ta chứ? Thật muốn kéo tay nàng nói chuyện ngay bây giờ, ta cảm thấy đêm nay ta mất ngủ rồi!
Nhưng không còn cách nào khác, Hiền phi đã nghiêm khắc kéo ta thẳng đến Trường Lạc cung.
Bên trong Trường Lạc cung lặng như tờ, chỉ có tiếng nức nở ngắt quãng của Dao phi: "Hoàng thượng, Hoàng thượng nói cả đời này sẽ che chở cho thiếp mà, Hoàng thượng...Hoàng thượng, thiếp bị oan, đều do bọn họ đố kị thiếp được sủng ái, cùng nhau bắt nạt thiếp, Hoàng thượng..."
Hoàng thượng không nói gì, ta thật hối hận khi không đem theo một nắm hạt dưa đến đây. Hiền phi gặp chuyện không loạn, chuyện này vốn do nàng xử lý, nàng liền tới hỏi: "Dao phi, hôm qua ngươi đánh chết một cung nữ, làm bị thương một nội quan là vì sao?"
Dao phi: "Là bọn họ khiến ta tức giận! Bọn họ bất kính với ta! Hoàng thượng...."
Hiền phi: "Hôm qua ngươi còn đập bể đồ vật mà Hoàng thượng và nương nương ban cho là vì sao? Chẳng phải là bất kính với Hoàng thượng và nương nương hay sao?"
Dao phi: "Tâm tình người ta không tốt thôi mà. Hoàng thượng nói chỉ cần ta vui là được, có phải hay không Hoàng thượng..."
Hiền phi: "Đêm qua ngươi dùng ngôn từ hỗn xược vu khống Hoàng hậu nương nương, nói Hoàng hậu nương nương không có phúc khí, sẽ không thọ được lâu giống như tiên Hoàng hậu. Phi tần trong tam cung lục viện đều có thể làm chứng, ngươi còn muốn nói gì không?"
Dao phi: "Người ta không nói như vậy, người ta không có! Ngươi ngậm máu phun người..."
Lúc này Hoàng thượng mới nói một câu: "Trẫm có nghe thấy."
Bước ngoặt này mới thật thần kì làm sao, lẽ ra nên để cho Tống Tiệp dư đến để học tập một chút, đây mới chính là nguồn tư liệu quý để nàng lấy cảm hứng viết truyện.
Dao phi như sét đánh ngang tai, dừng hẳn tiếng nấc, giọng nói của Hoàng thượng lạnh lẽo như đỉnh núi tuyết: "Ngươi không xứng với chữ Dao này."
Ta rất muốn nhắc nhở hắn từ này là hắn tự mình ban cho nàng, thật muốn sờ xem hắn bị "vả mặt" có đau hay không.
Sau đó, Dao phi thịnh sủng hơn hai năm bị tước đi phong hào, biếm thành thứ dân, đày vào lãnh cung. Ta thấy khuôn mặt nàng dại ra, bị cung nhân cởi bỏ hoa phục, nhìn thấy trong mắt nàng tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được, tuy không đành lòng nhưng cũng không mở miệng cầu xin cho nàng.
Không phải không nghĩ tới, mà là chẳng thể giúp được, quả là họa từ miệng mà ra.
Tối hôm đó, Hoàng thượng nửa đêm bò lên giường ta, nếu không phải ta bị lời nói ban sáng của Vương Mỹ nhân dày vò không ngủ được, hẳn đã bị hắn dọa chết rồi.
Làm nữ nhân của Hoàng thượng thật không dễ dàng, lần sau tuyển tú nhất định phải khảo nghiệm lòng can đảm của tú nữ.
"Kiều Nhi, đừng sợ, đừng sợ, dọa nàng rồi phải không? Là trẫm không tốt", Hoàng thượng tay chân luống cuống vỗ lưng ta, lực đạo mạnh đến nỗi giống như muốn vỗ chết ta cho xong chuyện. Vì để tự cứu lấy mình ta liền bắt lấy tay hắn: "Sao Tu ca ca lại tới đây?"
Hoàng thượng kéo cả người ta vào trong ngực rồi hỏi ta: "Lúc trẫm không đến tìm nàng, nàng làm những gì?"
Ta....ta cùng mấy người Quý phi cắn hạt dưa tán gẫu, nói xấu sau lưng ngươi.
Chuyện này phải nói ra thế nào đây?
Ta chỉ có thể dịu dàng nhu thuận nói: "Không làm gì cả, chỉ ở trong Vị Ương cung chăm sóc mấy đứa nhỏ, cùng tỷ muội các cung trò chuyện, tự mình đánh đàn viết chữ thôi."
Hoàng thượng hỏi: "Sao nàng không đến tìm trẫm."
Bởi vì không rảnh.
Ta nói: "Nếu như Hoàng thượng muốn gặp thiếp nhất định sẽ đến, nếu như Hoàng thượng không muốn gặp thiếp, thiếp tìm đến lại khiến Hoàng thượng cảm thấy phiền hà."
Ta nói rất chậm, rất thương tâm, mày có chút nhăn, trên mặt lại đang cười, không cần nhìn gương cũng biết sẽ làm cho hắn đau lòng. Quả nhiên, hắn xoa gò má ta, ánh mắt thâm thúy như đêm đông, nói ra từng từ: "Thực sự như vậy ư?"
Rốt cuộc có thật hay không ta cũng không biết. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng được, ta muốn nói lại thôi.
Ta quay đầu không nhìn hắn nữa, rất lâu mới gật đầu: "Dạ"
Hắn ôm lấy ta từ đằng sau, ôm rất chặt, giống như muốn níu kéo thứ gì đã mất đi, hắn nói: "Nàng là Kiều Nhi của trẫm, Kiều Nhi có phúc khí nhất, Kiều Nhi sẽ sống lâu trăm tuổi, sau này Tu ca ca sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Kiều Nhi."
Ta nói, được.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now