Chương 2

1.6K 62 3
                                    

Đêm mùng hai tháng năm, ta mặc trên người bộ y phục bằng lụa xanh, ngồi trong Vĩnh An cung, khẩn trương đến nỗi ăn hết hai đĩa điểm tâm, cung nhân sợ hãi phải vội dọn hết đĩa đi. Ta chẳng có việc gì làm, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, trong lúc đang mơ màng lại nghe được một tiếng cười nhẹ: "Sao vậy, buồn ngủ rồi à?"
Ta quay đầu lại nhìn, trong phút chốc bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt lo lắng của Thục phi nương nương khi tiễn ta, tiếng ho khan ngày qua ngày của Hoàng hậu, ngôn từ ác độc cay nghiệt của Trần Quý phi lúc thỉnh an, nguyên do của những điều này, đều ở đây.
'Lão Hoàng đế' trong miệng Ôn Chiêu nghi không hề già chút nào, bộ trường bào đen thêu kim tuyến khoác lên thân hình cao lớn vững chãi, mày kiếm mắt sáng, mười phần tuấn tú oai hùng.
Trong lòng ta liền nghĩ có lẽ đây chính là tình lang trong mộng của mọi thiếu nữ, lại quy củ hành lễ thỉnh an.
Hoàng thượng hỏi ta tên gì, bao nhiêu tuổi, ở nhà thích làm gì, hai tháng này trong cung có tốt không, vừa rồi điểm tâm có ngon không, có muốn ăn thêm nữa không...
Ta không biết tại sao, nói qua nói lại một hồi ta liền ngồi trên đùi hắn, một hồi sau lại nằm trên giường rồi. Ta chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ hắn luôn miệng dỗ dành ta không phải sợ, còn nhớ hắn cười cười lướt qua khóe miệng ta, đem vụn điểm tâm còn sót lại liếm đi, nói: "Điểm tâm này hình như ngọt hơn so với ngày thường."
Đây là lần đầu tiên trong đời ta thẹn thùng như vậy, tim bất giác đập nhanh.
Khi tỉnh lại hắn đã mặc xong y phục, cúi đầu hôn lên trán ta, dịu dàng nói: "Kiều Nhi, ngủ thêm một chút đi, trước khi hồi cung cứ ở lại đây dùng bữa sáng."
Ta ở lại dùng bữa, cảm thấy mùi vị ở đây không thể so được với Di Hoa cung. Trở về Di Hoa cung, Thục phi nương nương ân cần hỏi han ta một hồi lâu, lại để ta đi ngủ bù. Đến lúc tỉnh lại, Hoàng thượng đã hạ chỉ thăng ta làm Tiệp dư, phong hào Uyển.
Chiều mùng ba tháng năm, Hoàng thượng lại triệu ta thị tẩm. Thục phi nương nương lớn tiếng mắng hắn là đồ cầm thú. Ta vốn định tối nay sẽ hưởng thụ tay nghề của Thục phi, hiện tại đành phải từ bỏ, chút ấn tượng tốt đối với Hoàng thượng tối hôm qua cũng mất luôn.
Lúc ta đến Vĩnh An cung, Hoàng thượng đang luyện chữ, hắn kéo ta vào trong ngực, viết lại bài thơ của một vị thi nhân tiền triều:
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư trường kiền lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Dịch thơ:
Chàng cưỡi ngựa tre đến,
Quanh giường đùa nhánh mai.
Trường Can cùng một xóm,
Hai đứa đều thơ ngây.
Mười bốn về làm vợ,
Thiếp còn e lệ hoài.
Cúi đầu dựa vách tối,
Ngàn gọi chẳng đáp lời.
(Trường Can Hành- bản dịch Trần Trọng San)
Viết đến đây hắn liền dừng lại, kêu ta viết tiếp cho hắn xem, chữ của ta như bông hoa nhỏ, đến tổ phụ cũng từng khen ngợi, viết lại mấy câu thơ hắn vừa viết.
Hoàng thượng rất vui vẻ, khen ta viết rất đẹp, nói ta không cần khẩn trương như thế, đến nói cũng không nên lời. Ta ngẫm nửa ngày chỉ thốt ra một tiếng: "Dạ".
Hoàng thượng không biết vì sao, lại càng vui vẻ hơn. Hắn và ta cùng nhau ăn cơm, cũng có thể nói là hắn bón cơm cho ta, đây có lẽ là đại vinh sủng đi. Nhưng ta không thể ăn ngon miệng được, hắn bón cho ta cái gì ta liền ăn cái đó, tay nghề ngự trù phòng của Vĩnh An cung không thể so được với Thục phi nương nương...Thật là càng nghĩ càng bi ai!
Hoàng thượng hình như rất thích ta, ta lại có chút sợ hắn, cũng có chút thẹn thùng. Ta vừa cúi đầu xuống, hắn liền dùng ngón tay nâng cằm ta lên, vuốt ve môi ta, nói đừng sợ.
Ta không nhớ rõ đã thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ trước khi thiếp đi ta còn đang khóc, mà hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn cười. Lúc ta tỉnh lại đã bãi triều rồi, hắn ngồi bên giường nhìn ta cười, còn thay ta chải đầu. Thời điểm dùng bữa sáng, hắn hỏi ta: "Kiều Nhi, trẫm chuyển nàng tới Trường Lạc cung, nàng có thích không? Trường Lạc cung rất gần Vĩnh An cung, lúc nàng nhớ trẫm có thể đến đây."
Hoàng thượng rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, ta và hắn gặp nhau mới được hai ngày, tại sao ta phải nhớ hắn? Nhưng những lời này ta không thể nói ra miệng được, chỉ cúi đầu đáp: "Có thể không đi được không...?"
Ta thấy hắn đang cười cười nhìn ta, to gan nói: "Ta... Thiếp ở Di Hoa cung rất thoải mái, Tam công chúa rất đáng yêu, thiếp rất thích nàng... thiếp không muốn ở một mình..."
Ta càng nói càng sợ hãi, giọng càng lúc càng nhỏ, sợ hắn tức giận, nhất định bắt ta phải chuyển cung, bất giác liền khóc nức nở. Hoàng thượng lại cười lớn hơn: "Được rồi được rồi, Kiều Nhi không thích thì không cần chuyển, trẫm qua chỗ nàng nhiều hơn là được."
Hình như vị Hoàng thượng này cũng không phải xấu xa lắm.
Ta trở về Di Hoa cung, tặng phẩm của Hoàng thượng cũng đưa tới, xếp đầy Lan Phân các. Thục phi nương nương rất vui vẻ, giúp ta mang đồ ban thưởng sắp xếp rồi trang trí lại.
Đêm mùng bốn tháng năm, Hoàng thượng không triệu phi tần cũng không đến hậu cung. Hắn tặng ta vài món ăn, đặt cùng một bàn đồ ăn của Thục phi nương nương nhìn thật thê thảm. Thục phi nương nương nói với ta đồ Hoàng thượng ban cho mà không động đến, nếu như bị người ta biết được sẽ không hay, ta đành cố ăn mấy miếng, bởi vậy bỏ lỡ miếng thịt kho tàu cuối cùng, suýt nữa thì cãi nhau với Tam công chúa.
Mùng năm tháng năm, sáng sớm ta đã muốn đi Vị Ương cung tìm Hoàng hậu, cuối cùng hôm nay ta cũng có thể gặp mặt tổ mẫu. Chỉ là vừa mới thay y phục, còn chưa kịp ra đến cửa đã có người đến truyền chỉ triệu ta bồi giá, ta tức đến nỗi mắng hắn là cái đồ đáng ghét. Thục phi vừa cười vừa dỗ dành ta, đến khi nàng đồng ý với ta khi gặp tổ mẫu sẽ nói với bà mọi chuyện đều ổn ta mới rưng rưng nước mắt đi Vĩnh An cung.
Hôm nay tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, mặc một thân trường bào màu thiên thanh đứng vẽ tranh. Ta còn chưa kịp hành lễ liền bị hắn kéo vào trong ngực, chỉ vào tranh hỏi: "Kiều Nhi, có giống nàng không?"
Trong tranh vẽ bóng lưng một thiếu nữ váy xanh đang ngồi, một tay chống đầu ngủ gà ngủ gật. Tranh vẽ rất đẹp nhưng có giống ta không thì thật khó nói, dù sao ta cũng chưa thấy bóng lưng của mình bao giờ.
Ta nghĩ gì nói nấy, Hoàng thượng ôm ta trong ngực nghe thấy thì cười to. Rốt cuộc có chỗ nào đáng cười vậy? Ta thật sự không thể lý giải được suy nghĩ của vị cửu ngũ chí tôn này.
Hoàng thượng cười xong mới phát hiện vành mắt ta có chút ửng hồng, liền không vui vẻ nữa, đặt ta ngồi lên đùi hắn, hỏi ta tại sao lại khóc, có phải bị người ta bắt nạt không? Câu hỏi này ta nên trả lời thế nào đây? Ta chỉ có thể liếc nhìn Hoàng thượng rồi cúi đầu, hi vọng hắn có thể tự cảm nhận được ta không thích tới Vĩnh An cung mà để ta trở về.
Không biết ánh mắt này khiến hắn hiểu lầm cái gì, cười trầm một tiếng rồi bắt đầu hôn trán ta, đem lớp trang điểm kỹ càng để gặp tổ mẫu bôi sạch. Vừa hôn còn vừa dỗ: "Kiều Nhi, là trẫm không tốt, hôm qua không gặp nàng, khiến cho nàng đau lòng phải không? Kiều Nhi ngoan, là trẫm không phải, sau này trẫm nhất định sẽ ở cùng nàng nhiều hơn được không?"
Không được! Ta đã ba ngày không thể cùng Tam công chúa chơi đánh đu rồi! Tiểu Gia Nhạc đáng thương hôm qua còn rưng rưng nước mắt tố cáo ta!
Ta ngẫm nghĩ nửa ngày, mới lắp bắp nói: "Hoàng...Hoàng thượng.... mưa móc cùng chia là được rồi."
Mau đi tìm người khác đi! Trần Quý phi rất hoan nghênh ngài đến đấy!
Nhưng Hoàng thượng lại tiếp tục hiểu lầm ta, hắn ôm ta trong ngực, vỗ ta giống như trẻ con: "Kiều Nhi ngốc, trẫm hiểu mà."
Hoàng thượng ở cùng ta cả ngày, dẫn ta đi Ngự hoa viên dạo một vòng, hết cùng ta cho cá ăn, đánh cờ rồi lại viết chữ. Ăn xong bữa tối Hoàng thượng hỏi ta có biết đánh đàn không? Ta nói biết một chút, hắn lại hỏi ta biết đánh Phượng Cầu Hoàng không?
Ta đàn cho hắn nghe một khúc Phượng Cầu Hoàng, vừa đàn vừa nhớ lại trước kia, tỷ muội rất nhiều lại đa tài đa nghệ, ta đàn còn kém xa hai vị tỷ tỷ đang chuẩn bị vào cung. Vậy mà vào phút chót ta lại phải tiến cung, ông trời thật khéo đùa lòng người.
Hoàng thượng nghe ta đánh đàn, ánh mắt nhìn ta không rời, đàn xong hắn nói một câu gì đó nhưng ta vờ như không nghe thấy: "Hoàng thượng?"
Hắn cười cười ôm ngang thân ta: "Kiều Nhi đàn rất hay."
Đêm nay ta lại khóc đến mức thiếp đi, trước khi ngủ còn nghe thấy hắn nói với ta rất nhiều lời xấu hổ, luôn miệng bắt ta phải gọi "Tu ca ca", ta không gọi hắn liền dày vò ta, đến lúc đầu óc mơ màng ngủ, hắn vừa thay ta vén tóc vừa hát ru ta.
Mùng sáu tháng năm, đây là lần đầu tiên ta đến Vị Ương cung thỉnh an sau khi thị tẩm. Những lần trước Hoàng hậu nương nương đều truyền lệnh, nói ta tuổi nhỏ vất vả, không cần thỉnh an. Lần này cũng vẫn như vậy, nhưng ta muốn đi, ta rất nhớ Hoàng hậu nương nương, muốn đi thăm nàng, ta không muốn để nàng nghĩ rằng Hoàng thượng vừa thích ta mấy ngày ta liền lên mặt hống hách. Không phải sợ Hoàng hậu nương nương trách phạt, nàng sẽ không làm vậy đâu, chỉ là ta sợ nàng thương tâm.
Thục phi nương nương mặc một bộ cung trang cũ màu tử đinh hương, khiến cho dung mạo xinh đẹp trở nên nhạt nhòa. Ta cũng mặc một bộ xiêm y bình thường, dọc đường đi Thục phi luôn miệng nhắc nhở: "Muội phải cắn răng nhẫn nhịn, ai nói gì cũng đừng lên tiếng, coi như Trần Thái Dung đang làm trò trước mặt mọi người là được."
Trò hề này của Trần Quý phi vừa ngớ ngẩn lại kéo dài rất lâu. Từ khi ta bước vào Vị Ương cung, nàng đã bắt đầu nói bóng nói gió, nói được hai câu liền chỉ thẳng vào ta giáo huấn. Ta ngồi bên dưới Ôn Chiêu nghi, cúi đầu giống như con chim cút. Người đắc sủng nhất ngày trước- Trịnh Thục Nghi vốn quan hệ với Trần Quý phi như nước với lửa, hôm nay lại kẻ xướng người họa không dứt miệng. Ta vẫn luôn cúi đầu, trừ câu "Xin nghe nương nương chỉ bảo" lúc đầu cũng không nói gì thêm. Thấy ta như vậy, Trần Quý phi càng kích động hơn, đập bàn mắng ta quen thói mặt dày, dụ dỗ Hoàng thượng...
Nàng còn chưa nói xong đã bị Hoàng hậu nương nương ngắt lời.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng hậu nương nương nổi giận, nàng không còn thần sắc mềm mại yếu đuối, khuôn mặt nghiêm túc cùng thắt lưng thẳng tắp, dùng ánh mắt cũng có thể khiến mọi người im thin thít.
"Quý phi nhập cung đã được 4 năm rồi, sao còn không rõ quy củ như vậy? Uyển Tiệp dư hầu hạ Hoàng thượng khổ cực, thưởng!"
Có lẽ do Hoàng hậu nương nương đã lâu không nổi giận, cả Vị Ương cung lặng ngắt như tờ, Trần Quý phi ngồi ở chính giữa, nhìn chằm chằm Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương ngồi trên cao chẳng nói chẳng rằng, cũng lạnh lùng nhìn nàng.
Phá vỡ bầu không khí này chính là một bức chiếu thư, Hoàng thượng tấn phong ta thành Uyển Tu nghi. Trần Quý phi cuối cùng không chịu được nữa, đập vỡ một chiếc vòng tay rồi quay lưng bỏ đi. Cái vòng ngọc đó... Không cần thì cho ta cũng được mà. Thật khiến ta đau lòng muốn chết.
Ta cùng Thục phi và Ôn Chiêu nghi ở lại Vị ương cung, Hoàng hậu nương nương dịu dàng an ủi ta, nói ta không phải sợ, lại hỏi Hoàng thượng đối xử với ta có tốt không? Ta có thích Hoàng thượng không? Ngày thường hầu hạ Hoàng thượng không cần khẩn trương, chỉ cần làm tròn bổn phận, không quá tùy hứng là được.
Ta ngả đầu lên gối Hoàng hậu, nhỏ giọng nói: "Nương nương, Hoàng thượng muốn ta đàn Phượng Cầu Hoàng cho người nghe."
Hoàng hậu nương nương vuốt ve trán ta nói: "Vậy Liễu Nhi cứ đàn là được rồi."
Ta lại kể về hai câu thơ Hoàng thượng viết 'Đồng cư Trường An lý. Lưỡng tiểu vô hiềm sai.'
Hoàng hậu nương nương trầm ngâm hồi lâu, chỉ nói một câu: "Liễu Nhi, muội là một đứa trẻ tốt."
Ta là đứa trẻ tốt ư? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ nghĩ đến lời Thục phi nương nương nói, ta rất giống Hoàng hậu nương nương ngày trước. Ta nhìn Hoàng hâu nương nương, nàng rất xinh đẹp nhưng lại cô đơn đến thế, cả người như chìm vào bi thương không dứt.
Hôm đó chúng ta ở Vị Ương cung rất lâu, ta nghe Hoàng hậu nương nương cùng Thục phi, Ôn Chiêu nghi kể lại chuyện xưa.
Hoàng hậu và Thục phi là thê thiếp từ ngày Hoàng thượng chưa lên ngôi, lúc đó còn có một Hứa Lương đệ cũng rất được sủng ái, sau này trở thành Hứa Đức phi, một năm trước đã chết trong lãng cung. Hiện tại trong cung, những người từng theo Hoàng thượng trước khi đăng cơ trừ hai người các nàng chỉ còn lại Hiền phi cùng Thuần phi- sau khi sinh Tam hoàng tử thân thể trở nên bệnh tật rất ít giao du với bên ngoài.
Ôn Chiêu nghi nói nàng cùng Trần Quý phi, Trịnh Thục nghi là những người được chọn trong đợt tuyển tú đầu tiên sau khi Hoàng thượng lên ngôi. Năm đó tổng cộng hai mươi tám người tiến cung, nay chỉ còn lại mười chín người, trong đó hơn mười người có lẽ còn chưa bao giờ thấy mặt Hoàng thượng.
Thục phi nương nương cuối cùng còn cảm khái nói với ta: "Liễu Nhi, muội đừng sợ, chúng ta sẽ luôn che chở cho muội, chỉ cần muội tỉnh táo không động lòng".
Ôn Chiêu nghi cũng nói: "Liễu Nhi, nam nhân hay nói cái gì mà nữ nhân đều phải nương tựa họ, nữ nhân luôn thích làm khó nhau này nọ...Mấy lời này muội nghe xong cũng đừng tin, kẻo bị họ lừa thảm."
Ta ngoan ngoãn gật đầu, Hoàng hậu nương nương nấc nghẹn một tiếng, tựa lên vai Thục phi nương nương, ta nhìn thấy nước mặt nàng chậm rãi chảy xuống, cũng không dám hỏi tại sao nàng khóc.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz