Chương 10

1.4K 51 7
                                    

Tam công chúa đã tám tuổi, vẫn giữ khuôn mặt tròn tròn, trắng trẻo mập mạp, từ khi trở thành tỷ tỷ tính tình nàng đã chín chắn hơn nhiều, mỗi ngày tới cung của ta giúp chăm sóc đệ đệ muội muội, rất có phong phạm của một vị trưởng tỷ. Ngũ Hoàng tử hơn một tuổi, đã biết nói chuyện rất trơn tru, không biết học ở đâu mấy lời ngon ngọt, khiến cho Ôn Quý phi vốn không thích trẻ con bị nó dỗ đến mơ mơ hồ hồ, có lần cùng ta và Thục phi nói chuyện còn lỡ miệng nói "Tiểu Ngũ nhà ta". Hai người bọn ta giống như gặp ma, nàng lại rất ung dung thản nhiên, cũng không nói mấy lời "thay lão hoàng đế nuôi con" gì đó nữa.
Bọn ta nghi ngờ Tiểu Ngũ biết ăn nói như vậy phần lớn chính là nhờ công của bậc thầy viết truyện Tống Tiệp dư kia, nhưng Tống Tiệp dư đánh chết cũng không nhận, mãi đến khi thấy được nam chính trong chuyện của nàng mỗi ngày đều khen ngợi người trong lòng hắn tám trăm lần chúng ta mới vỡ lẽ ra nguyên nhân. Chúng ta nhân cơ hội này hạch sách, bắt nàng ra chương mới mỗi ngày, kết quả khiến cho Tống Tiệp dư không vui, khiến cho nữ chính mà bọn ta rất thích hết bị đánh lại bị lừa, ngược đến mức đau lòng, khiến bọn ta phải nhận lỗi với nàng, cộng thêm một đôi giày thêu hoa lan Ôn Quý phi cẩn thận làm và mứt anh đào của Thục phi mới khiến nam nữ chính hạnh phúc đoàn tụ.
Bốn đứa trẻ quan hệ rất tốt, cùng chơi với nhau thỉnh thỏang sẽ xảy ra mâu thuẫn nhưng chỉ chốc lát là lại giống như chưa có gì xảy ra. Hiền phi Đức phi đôi lúc cũng mang Tứ Hoàng tử đến, tuổi nó cũng tương đương với Tiểu Ngũ, hành xử lại quy củ đâu ra đấy, ngồi trong lòng Đức phi không gọi loạn cũng không lộn xộn, vừa thấy liền biết là do Hiền phi đích thân ra tay giáo dưỡng.
Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử gần bằng tuổi nhau, một bên nói chuyện ít, một bên nói nhiều nhưng cũng không rõ ràng, hai đứa ở chung một chỗ quả thật rất thú vị.
Tiểu Tứ: Thỉnh an lương lương.
Tiểu Ngũ: Lương lương ôm Tiểu Ngũ, lương lương thật sinh đẹp...
Ta mời chúng ăn chút điểm tâm.
Tiểu Tứ: Tạ ơn lương lương.
Tiểu Ngũ: Oa lương lương là tốt nhất, Tiểu Ngũ rất thích lương lương!
Có lúc Thục phi nổi tính xấu, hỏi Tiểu Tứ Tiểu Ngũ, giữa mẹ của các con và Hoàng hậu nương nương ai xinh đẹp hơn
Tiểu Tứ: Ừm...ừm...
Tiểu Ngũ: Đều rất sinh đẹp! Mẫu phi sinh đẹp! Lương lương cũng sinh đẹp! Lương lương nào cũng rất sinh đẹp!
Sau đó Tiểu Ngũ liền đem hoa trong Vị Ương cung hái xuống tặng cho mấy người bọn ta, trước khi tặng còn nhấn mạnh một lần: "Lương lương xinh đẹp, tặng cho lương lương", khiến mọi người không kìm được bế nó lên hôn một cái, còn nhận lại được vô số câu: "Tiểu Ngũ rất thích Lương lương..."
Tiểu Tứ nhìn qua nhìn lại, cuối cùng dừng mắt trên người "con nhà người ta" Tiểu Ngũ, không chịu nổi mếu máo chuẩn bị khóc. Không biết sao Tiểu Ngũ lại nhanh nhẹn chạy đến thơm một cái lên đầu Tiểu Tứ: "Tặng cho Tứ ca ca! Tiểu Ngũ rất thích Tứ ca ca", hai huynh đệ liền dắt tay nhau chơi đùa.
Đức phi cầm trong tay bông hoa đầu tiên trong đời được nam nhân tặng, cảm động đến nước mắt rưng rưng, mấy ngày đều lấy lí do thỉnh an chạy đến Vị Ương cung, không coi Ôn Quý phi ra gì, ý đồ lừa mang Tiểu Ngũ đi: "Tiểu Ngũ có thích Đức phi nương nương không nào? Có thích phải không? Vậy Tiểu Ngũ đến Tịnh Ninh cung với Đức phi nương nương được không? Tịnh Ninh cung có rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp..."
Ôn Quý phi không thích trẻ con lại vừa thêu hoa vừa ngẩng đầu nói: "Không đi"
Đức phi: "Không sao đâu Tiểu Ngũ, mẫu phi con không đi con có thể đi với Đức phi nương nương, còn có thể ngủ cùng với Tứ ca ca, có được không?"
Ôn Quý phi: "Hoàng hậu nương nương, Tịnh Ninh cung hình như có quá nhiều hoa cỏ, chi bằng hôm nay chúng ta cho người nhổ bớt đi"
Đức phi:........
Cũng không thể trách Đức phi ngày ngày muốn lừa bắt Tiểu Ngũ đi, đời này nàng yêu thích nhất là dạy dỗ trẻ con. Nghe nói nàng vốn là trưởng nữ trong nhà, trước đây luôn luôn chăm sóc đệ đệ muội muội, vì thế nàng cũng rất thích trẻ con, luôn muốn chia sẻ kinh nghiệm dạy con cho bọn ta, bọn ta không muốn nghe nàng lại tìm mọi kẽ hở để nhắc đến.
Thục phi: “Hôm nay ta rất vui, làm cho mọi người cá chua Tây Hồ.”
Đức phi: “Ôi chao thật cảm tạ tỷ tỷ, hôm nay thật có lộc ăn, nói đến chuyện ăn uống, cho con nhỏ ăn uống cũng cần phải vô cùng cẩn thận, ví dụ như....”
Ôn Quý phi: “Ta làm cho Trường Tư Trường Ức hai chiếc mũ, muội đeo thử cho chúng xem có hợp hay không?”
Đức phi: “Ôi chao tay nghề Quý phi nương nương thật khéo léo, nói đến y phục của con nhỏ, cần phải....”
Nàng lải nhải không biết bao giờ mới ngừng, Hiền phi trộm nói với ta Đức phi còn muốn truyền bá kinh nghiệm chăm sóc trẻ con cho Hoàng thượng, sau khi bị hắn tỏ ý khước từ, đối với hắn hoàn toàn thất vọng. Có hôm mấy người chúng ta cùng nhau tán gẫu về chuyện này, Đức phi ngó nghiêng bốn phía không thấy ai mới nhỏ giọng nói: "Các ngươi cẩn thận một chút, Hoàng thượng này, cái gì cũng tốt, thế mà Tiểu Tứ là con ruột hắn, ngay cả việc thay tã cho con cơ bản hắn cũng không muốn học, thật quá đáng có đúng không? Hắn đã làm cha rồi đấy. Chúng ta làm mẹ phải tự mình chăm sóc con cái, vất vả biết bao có đúng không? May mà ta có Hiền phi nương nương giúp đỡ, Tiểu Tứ không phải con của ta và Hoàng thượng mà giống như con của ta với Hiền phi tỷ tỷ, có đúng không? Thục phi tỷ tỷ đã qua cơn khổ rồi, Tam công chúa lớn hơn chút thì dễ nuôi rồi, chỗ Ôn Quý phi nương nương có Tống Tiệp dư Vương Mỹ nhân giúp cũng khá hơn, chỉ có Hoàng hậu nương nương là mệt nhất, có đúng không? Hai đứa trẻ đều phải tự mình chăm sóc, Hoàng thượng có để ý đến chuyện thay tã ăn đêm của chúng không?"
Ta tỏ ý không hề, Đức phi liền lộ vẻ mặt ghét bỏ: "Như vậy sao có thể làm cha được, có đúng không? Trên người mấy đứa trẻ này có một nửa là của hắn đó. Không giấu các vị tỷ tỷ, ta trước đây cũng từng thích hắn, hắn đối xử với ta cũng rất tốt, lúc đó ta thấy hắn thích Hoàng hậu nương nương còn cảm thấy không thoải mái, bây giờ mới thấy hối hận! Năm đó ta còn quá trẻ tuổi, chưa hiểu thấu được sự đời. Nam nhân có tốt hay không, phải xem sau khi sinh con xong hắn như thế nào, có đúng không? Ngay cả thay tã cũng không muốn làm thì sao có thể là nam nhân tốt có đúng không?"
Rốt cuộc Hoàng thượng sao lại giỏi như thế, có thể tập hợp được một hậu cung thế này. Ta nghĩ đến cảnh tượng Đức phi dạy Hoàng thượng thay tã, hắn không những không trị tội nàng còn hay đến Tịnh Ninh cung, cũng coi như một vị quân vương nhân từ đi, nhưng quả thật hắn không phải là một người cha tốt.
Dù sao yêu cầu về đạo đức của một vị quân vương cũng không cần quá cao.
Nói đến hài tử trong cung, thực ra còn có Tam Hoàng tử của Thuần phi và Ngũ Công chúa của Dao Chiêu nghi. Nhưng Thuần phi lại vô cùng thần bí, trước giờ nàng không cùng ai giao du.
"Thuần phi kì thực cũng là một nhân tài, nàng tiến cung cùng lúc với Hứa Lương đệ, còn sớm hơn cả ta và Hiền phi một chút. Thời điểm Hoàng thượng còn là Sở vương chỉ có một mình Dao Dao, sau khi trở thành Thái tử mới lần lượt nạp bốn người bọn ta."
Trời đã trở lạnh, trong viện đốt chút than nhưng vẫn lạnh, hạt dưa Thục phi nương nương mới rang thơm ngào ngạt bốc lên, hai chúng ta cùng Ôn Quý phi mỗi người cầm một nắm nằm trên giường đắp một tấm chăn dày, vừa dựa vào giường vừa nói chuyện phiếm.
"Thuần phi vốn là biểu muội của Hoàng thượng, thân mẫu hắn mất sớm, hậu cung của tiên hoàng cũng không được thái bình, cả nhà Nhân Hòa thái hậu đều là người tàn nhẫn, thân mẫu của Hoàng thượng cũng là thiệt mạng dưới tay bà ta. Triều chính và hậu cung vốn liên quan chặt chẽ đến nhau, triều chính bất ổn hậu cung cũng không thể thái bình, lão hoàng đế làm nam nhân thì có chút ghê tởm nhưng làm Hoàng thượng đúng là không thể chê, hắn xử lý chính sự rất gọn gàng dứt khoát, trong hậu cung dù có ý xấu cũng không dám làm gì, thỉnh thoảng cũng chỉ là chút náo loạn cỏn con không đáng nói. Năm đó hậu cung của tiên hoàng mới giống như chiến trường thật sự, dù ta không thích Hoàng thượng nhưng cũng phải cảm ơn hắn biết tề gia trị quốc, khiến những ngày tháng trong cung không quá chật vật."
Ôn Quý phi và ta muốn nghe chuyện xưa, ai thèm để ý đến Hoàng thượng, cùng nhau đem vỏ hạt dưa ném Thục phi: "Nói chuyện Thuần phi!"
Thục phi cười ha ha tảng lờ, bọn ta vừa muốn qua trêu chọc nàng lại không muốn rời khỏi chăn dày, chỉ có thể liên tục hô hào:
"Mau kể chuyện Thuần phi"
"Kể chuyện Thuần phi"
“Thuần phi! Thuần Phi!"
Không biết Thuần phi ở Ý Hòa cung đã hắt hơi mấy cái rồi, liệu có phải triệu thái y đến xem bệnh không.
"Hoàng thượng không phải con vợ cả, thân mẫu qua đời sớm, theo lý mà nói hoàng vị cũng không đến lượt hắn ngồi lên, có điều hắn lại là một kẻ lòng dạ sắt đá, thù giết mẹ cũng đặt sang một bên, đã có vợ còn chạy tới thông đồng với Hứa Thiền Phương. Cái thứ gì thế không biết, không cần mặt mũi còn phụ tấm chân tình của Dao Dao, loại người này ở Liêu Tây sớm đã bị đánh chết rồi. ...."
Thục phi nương nương mắng Hoàng thượng nửa ngày mới quay lại chuyện chính: "Hứa Thiền Phương là con gái cưng của Hứa gia. Nhân Hòa thái hậu tạo nghiệp quá nhiều, cả hai người con của bà ta đều bị cung nữ bên người giết chết. Nghe nói Vương Tu nghi của tiên hoàng chết trong tay Nhân Hòa thái hậu, một sát hai mạng, không ngờ tỷ tỷ của nàng lại là người bên cạnh bà ta, không biết dùng cách gì mà khiến cả hai đứa con của bà ta lìa đời....Hứa gia quyền thế lớn, Nhân Hòa thái hậu lại vô cùng ác độc, chuyện giết hại tần phi hoàng tử chẳng phải lần một lần hai, con bà ta chết là đáng đời. Bên ngoài đều nói thời điểm tiên đế thăng thiên, Nhân Hòa thái hậu thương tâm đến nỗi bệnh chết, một chữ ta cũng không tin, nhất định là do Hoàng thượng xử lý bà ta, lão hoàng đế quả là trả thù mười năm chưa muộn...."
"Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, Hoàng thượng thông đồng với Hứa Thiền Phương, khuôn mặt hắn cộng thêm tài vờ vịt chắc chắn làm cho Hứa Thiền Phương bị mắc lừa, khóc lóc cầu xin không phải hắn thì không gả. Hứa gia vốn không đồng ý, tiên hoàng có hai mươi người con trai, ai mà biết Sở Vương là kẻ nào! Bọn họ xem trọng tiên thái tử, mẫu thân của tiên thái tử cũng là người Hứa gia đưa vào cung, cũng đã qua đời.... Nhưng Nhân Hòa thái hậu sau khi mất con lại vô cùng thương yêu Hứa Thiền Phương, nàng vừa khóc lóc đã khiến bà ta đau lòng, đúng lúc đầu Thái tử bị kẹp cửa, biết được chuyện thân mẫu liền trộm đi tế bái, khiến bà ta như bị đâm cho một nhát. Hứa Thiền Phương ngày ngày nhắc tới, thường xuyên qua lại, cuối cùng Hứa gia cũng chọn Sở Vương, hắn cứ như vậy lên làm thái tử. Ngày thụ phong Hứa Thiền Phương thành thiếp của thái tử, nghe nói hai người tay trong tay bái đường, người khác nhìn vào còn tưởng họ là một đôi vợ chồng, ai còn nhớ đến Thái tử phi là Dao Dao? Nếu không phải Thẩm lão thừa tướng động tay động chân, có khi bà già đó còn ép lão hoàng đế bỏ Dao Dao ấy chứ..."
"Tiên đế bị Hứa gia khống chế, không ngờ con trai cũng như vậy, cho nên sau đó đem Thuần phi và ta đem đến chỗ lão hoàng đế, hai nhà chúng ta ít nhiều cũng có chút năng lực, nhà ta trông giữ Liêu Tây, còn Thuần phi, Nam Dương Hầu lúc đó lập công ở Nam cương, lại là cậu ruột của lão hoàng đế. Nghe nói năm đó vì gia tộc bạc nhược, thân mẫu của Hoàng thượng ở trong cung nhận đủ loại hành hạ mới chết thảm, đệ đệ nàng vì vậy mà nuôi chí tòng quân, chính là Nam Dương Hầu sau này. Về sau khi tiên hoàng sắp chết còn đem Hiền phi đưa đến."
"Hiền phi vận khí tốt, sau khi nàng đến Đông cung không bao lâu, Hoàng thượng liền đăng cơ. Bọn ta mới là bi thảm, Hứa Thiền Phương muốn giết Dao Dao, sau khi ta và Thuần phi đến lại ức hiếp bọn ta. Hứa Thiền Phương thật sự là trong ngoài bất nhất, ngày thường thì ung dung đẹp đẽ, thủ đoạn hại người lại đầy rẫy đa dạng, hại người xong cũng không có chút cảm giác tội lỗi nào. Nàng bị lão hoàng đế lừa gạt không đi trách hắn, lại xuống tay với bọn ta, không biết phải nói sao nữa, có phải nữ nhân bị nam nhân lừa đều trở nên có bệnh hay không? Lão hoàng đế cũng thật biết lừa người, năm đó Thuần phi luôn miệng gọi hắn tiếng biểu ca, vì vậy mà bị Hứa Thiền Phương xử phạt không biết bao nhiêu lần cũng không sửa miệng được, đúng là bị quỷ ám! So với bọn họ ta vẫn sáng suốt hơn, ta vừa thấy Đông cung có bốn nữ nhân thì ba người thích hắn liền tránh xa, ta là ai chứ, ta là người không thể nhiễm khói lửa nhân gian đấy! Sao lại có thể thích nam nhân mà ai cũng thích chứ? Có phải đánh bài đâu mà đòi tập hợp đủ bốn cây!”
Nói nửa ngày cũng không nhắc đến Thuần phi, ta và Ôn Quý phi đều tỏ ý khả năng kể chuyện của Thục phi thật đáng bỏ đi. Thục phi tức đến mức ném vỏ hạt dưa vào người chúng ta, bọn ta cũng ném lại, vừa ném vừa hò hét, ném đến mức trong lòng hào hứng.
Kết quả là Thục phi vì mải nói chuyện, không đủ vỏ hạt dưa để ném nên thua thảm, chỉ có thể tiếp tục kể chuyện cho bọn ta: "Thuần phi tự cho mình là thanh cao, không vừa mắt ta. Ta vừa tới Đông cung liền nghĩ rằng dù sao cũng đều là người bị Hứa Thiền Phương bắt nạt, chi bằng kết bạn với nhau, dù có bị phạt cũng có thể giúp nhau. Sau đó ta thường rủ Dao Dao và nàng đi nhà xí, kết quả nàng không những cự tuyệt, còn nói ta thô tục không có giáo dưỡng, nàng ta có phải bị đần không vậy! Là con người thì đều phải đi nhà xí không phải sao, có cái gì mà thô tục? Nữ nhân không cùng nhau đi nhà xí thì còn gọi gì là bạn bè chứ?"
"Sau đó ta nghĩ lại, nàng là biểu muội của Hoàng thượng, cả nhà đều đần giống nhau, cũng không ngạc nhiên mấy."
"Thuần phi cứng rắn hơn ta và Dao Dao. Hứa Thiền Phương bắt nạt bọn ta, ta và Dao Dao đều không nói gì, chỉ cúi đầu cho nàng bắt nạt, Hứa Thiền Phương có thể bắt nạt bọn ta là do đằng sau nàng có người lót đường, hậu đài của nàng ta một ngày không đổ chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng, phản kháng thì có tác dụng gì chứ...Nhân Hòa thái hậu một tay che trời, ngàn sai vạn sai cũng là bọn ta sai...."
Ôn Quý phi: "Sợ thì cứ nói thẳng ra."
"Sợ hãi? Không sợ bọn ta làm sao có thể chống đỡ đến lúc lão hoàng đế đăng cơ? Ngược lại Thuần phi không hề sợ hãi, luôn gọi biểu ca không sửa miệng đến hai năm." Thục phi giơ lên hai ngón tay: "Nàng sảy hai đứa con. Một đứa trong đó là do Hứa Thiền Phương, rõ ràng biết nàng mang thai còn phạt nàng quỳ một ngày một đêm..... Ta và Dao Dao cứu nàng suýt nữa cũng bị phạt cùng, thế mà sau khi nàng mất con còn trách móc bọn ta, nói nếu bọn ta đến sớm chút nữa thì đã không sao rồi, nữ nhân như vậy làm sao mà nuôi dưỡng ra được thế? Nếu Gia Nhạc như thế ta nhất định sẽ đánh chết nó."
"Tam Hoàng tử được sinh ra sau khi Hứa gia bị lật đổ hai năm, ấy, Ôn Viện Viện, chẳng phải lúc đó ngươi đã nhập cung rồi sao, ngươi hẳn không quên chuyện Thuần phi mang thai rồi vẫn bày ra bộ dạng tiên nữ giáng trần không muốn nói chuyện với các ngươi chứ?"
Ôn Quý phi bị gợi lên quá khứ đau thương, tức đến mức phải ngồi bật dậy, xanh mặt nói: "Nàng… nàng… nàng còn nói ta thân là cung phi lại không hầu hạ hoàng thượng tử tế, ngày ngày thêu thùa vớ vẩn! Vớ vẩn! Là vớ vẩn đấy! Cái người này thật là một tí khả năng thưởng thức nghệ thuật cũng không có, bản thân thích giả vờ thanh cao còn nói ta làm chuyện vớ vẩn? Nàng có thể phân biệt nổi các loại kim thêu không hả? Nàng ta chẳng hiểu gì cả, ngoài việc xị mặt giả bộ lạnh lùng nàng ta còn có thể làm gì?"
Ôn Quý phi nổi giận quả thật rất đáng sợ, ta ôm chăn cúi đầu giống như con gà, Thục phi nương nương ha ha cười to: "Thì ra giữa các ngươi còn có chuyện như vậy ha ha ha ha. Được rồi, được rồi đừng lườm ta nữa! Tuy nhiên, sau khi Tiểu Trường An của Dao Dao không còn nữa... Hoàng thượng từng có ý nghĩ muốn đem Tam Hoàng tử cho Dao Dao chăm sóc, từ lúc đó Thuần phi bắt đầu ngày ngày đổ bệnh.....Lão hoàng đế thật là thành sự không đủ bại sự có thừa, não tàn lại nghĩ mình thông minh, hắn tưởng Dao Dao mất đi con trai chỉ cần đưa nàng một đứa khác là có thể khiến nàng vui vẻ trở lại sao....Cái trí tuệ gì thế không biết! Hắn bỗng nhiên khiến cho Thuần phi thù hận Dao Dao, Dao Dao cũng không cần con của nàng ta đâu! Biểu huynh biểu muội nhà này đúng là có trí óc giống nhau như đúc!
Ta hỏi: "Vậy tại sao Thuần phi không giao du với ai trong cung thế?"
Thục phi lắc đầu: "Mức độ giác ngộ của muội thật quá kém, tiên nữ làm sao còn cần kết bạn."
Ta biết ta sai rồi.
Ôn Quý phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Đúng là ta chưa từng thấy nàng ta qua lại với ai, Tam Hoàng tử cũng được sáu tuổi rồi phải không? Hai người đã nghe thấy đứa trẻ đó mở miệng nói chuyện bao giờ chưa?"
Ta: "Chưa nghe thấy nhưng cũng không thể nói rõ điều gì được. Trước mặt người ngoài Gia Lạc cũng không nói gì mà."
Ôn Quý phi: "Ta không quan tâm, dù sao Thuần phi cũng là đồ thần kinh."
Thục phi: "Ấy, nhắc mới nhớ Hiền phi từng kiên trì ba tháng lôi kéo nàng ta, muốn nàng ta hòa nhập với mọi người trong hậu cung."
Ta: "Sau đó thì sao?"
Thục phi: "Nàng nói Hiền phi đừng làm phiền nàng nữa."
Quả nhiên Thuần phi là kẻ thần kinh! Hiền phi là người hiền lành độ lượng nhất hậu cung cũng không thể chịu nổi nàng!

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now