Chương 18

1.3K 52 1
                                    

Nói thực, ta rất để ý hôn sự của hai đứa trẻ. Nhưng người làm mẫu thân mà, rất khó nhớ kỹ con cái mình đã trưởng thành rồi. Dù Trường Tư cao hơn ta rất nhiều, còn cao hơn một chút so với Hoàng thượng, hành sự vô cùng chín chắn lão luyện, nhưng lúc ta nhìn nó vẫn cảm thấy nó còn là đứa trẻ ăn kẹo đến đau răng, đứng trước mặt ta há to miệng khóc!
Trường Ức còn hơn vậy, đứa trẻ này rất giống ta, từ sáng đến tối lúc nào cười híp mắt, vui tươi hớn hở. Mọi người đều nuông chiều nó, ngay cả Khang Lạc và Trường Niệm cũng mang vẻ dỗ dành trẻ con để nói chuyện với nó. Hoàng thượng còn quá đáng hơn, chiều nó vô biên, có gì tốt đều tặng cho nó, luôn miệng "Tiểu công chúa của trẫm". Mấy ngày trước ta nhắc nhở nó học nữ công, thêu uyên ương thàng con vịt cũng không sao, kết quả Hoàng thượng nói với ta: "Tiểu công chúa nhà chúng ta vẫn còn nhỏ, đợi lớn hơn chút rồi dạy cũng không muộn."
Ta: Còn đợi nữa tiểu công chúa của ngươi biến thành lão công chúa rồi.
Hôn sự của hai đứa cùng đến một lúc, ta và Hoàng thượng mệt không ngẩng được đầu lên, ngoảnh lại nhìn Tiểu Trường Niệm, nghĩ đến ba năm sau còn một mối hôn sự nữa. Ôi chao, thật muốn đem gói bọn nó lại ném ra ngoài, bao giờ tìm được người phù hợp hẵng quay về.
Trường Tư là người kế vị, hôn sự của nó rất quan trọng, Hoàng thượng xem qua xem lại tất cả các đại thần trong triều, địa vị nhà ngoại của thái tử phi tương lai phải cao, không cao không đủ để răn đe hậu cung, nhưng thế lực cũng không được quá lớn, ngoại thích quyền lớn sẽ áp chế quân vương. Trước mắt cứ chọn một nữ nhân tài đức vẹn toàn vừa đến tuổi đã, sau đó để Trường Tư xem xét một chút.
Thực ra nhà ngoại ta rất phù hợp với tiêu chuẩn này, bá phụ ta làm quan tới Trung Thư Lệnh nhị phẩm, thúc phụ là thái phó của thái tử, phụ thân là tri phủ Dự Châu, các huynh đệ cũng làm quan khắp nơi, không tính là đại gia tộc nhưng địa vị cũng không thấp. Trong gia tộc cũng có mấy chất nữ đến tuổi. Nhưng đầu óc ta vẫn minh mẫn, vết xe đổ nhiều năm trước còn ở đó, nếu ta dám tiến cử chất nữ, Hoàng thượng sẽ coi ta là Nhân Hòa thái hậu thứ hai mà xử lý sạch sẽ.
Thực ra từ khi Hoàng thượng đồng ý gả Gia Lạc cho A Cẩn, ta đã sớm biết ở trong lòng Hoàng thượng, Hoàng hậu tương lai sẽ không xuất thân từ Giang thị. Địa vị của Giang thị ở triều đại này đã không thể cao hơn, ngày sau ra sao, còn phải phụ thuộc vào tâm ý của Trường Tư.
Hôn sự của thái tử không phải gia sự mà là quốc sự, điều này có nghĩa là việc chọn thái tử phi không dính líu nhiều tới ta.
Kiểu chọn lựa không đâu vào đâu này rất dễ gây ra mâu thuẫn giữa ta và con dâu. Mắt nhìn nữ nhân của Hoàng thượng còn kém hơn trình độ chăm trẻ của Ôn Quý phi, ta lo hắn sẽ chọn một thái tử phi vừa không ưa nhìn lại vô lý, không chừng nàng muốn ta chăm con cho, đã không đưa ta tiền còn khóc hu hu nói ta bắt con của nàng đi ấy chứ.
Trong lúc Hoàng thượng tuyển Thái tử phi, hình như ta đã mắc thêm chứng sợ con dâu, liền đem nỗi lo này nói với mấy người Ôn quý phi. Ôn Quý phi bắt lấy trọng điểm: "Vậy nếu như Thái tử phi tương lai xinh đẹp nhưng lại vô lý thì sao?"
Ta nói, ừm, nếu như người ta xinh đẹp, vô lý chút cũng không sao, có đúng không? Lúc tức giận thấy mặt nàng cũng có thể chịu đựng được, có đúng không?...
Đức phi: "Tại sao lại học cách nói chuyện của ta?"
Ta: "Bởi vì quan hệ của tỷ và con dâu rất tốt, ta phải học tập tỷ!"
Đức phi: "Ôi chao, thê tử của Tiểu Tứ nhà ta..."
Ta: "Thông minh đáng yêu ngoan ngoãn khiến người khác yêu thương, bọn ta đều biết rồi. Có lẽ ta phải đến giường tỷ lăn lộn một chút, để bản thân dính chút phúc khí, hi vọng có một người con dâu giống như tỷ."
Ta còn chưa kịp chọn ngày tốt chạy đến chỗ Đức phi lăn giường, Hoàng thượng đã đưa danh sách tuyển chọn Thái tử phi cho ta.
Hoàng thượng cuối cùng cũng chọn được ba nhà:
Cháu gái của tả tướng, cũng là nữ nhi nhà ngoại Ôn Quý phi. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ mấy chục năm Ôn đại nhân vẫn luôn đi theo Hoàng thượng, ta nghi ngờ khi hắn là Hộ Bộ Thượng Thư đã đóng góp một nửa quốc khố, nếu không chỉ dựa vào Ôn Quý phi ở trong cung suốt ngày thêu hoa sao có thể thắng được một đứa con trai, trở thành người đứng đầu tứ phi. Có thể nhìn ra được Ôn đại nhân đã liều mạng trung thành thế nào.
Thứ hai là trưởng nữ của Phiêu Kỵ đại tướng quân Hàn tướng quân. Vị Hàn tướng quân này xuất thân từ dân gian, thiếu thời lòng ôm chí lớn, là Hoàng thượng biết thưởng thức anh hùng đề bạt hắn. Từ sau khi Lâm đại tướng quân tử trận, vị trí đại tướng quân trong triều để trống, Hàn tướng quân thống lĩnh đại doanh kinh thành, trở thành tâm phúc thầm lặng của Hoàng thượng.
Nhà cuối cùng quả thực là chọn cho đủ số, là nữ nhi của Tuyên Bình hầu. Tuyên Bình hầu Triệu gia nhiều đời trâm anh, Triệu Hầu gia cũng rất tiến bộ, từng là thư đồng của Hoàng thượng, sau khi Thẩm lão thừa tướng chết không minh bạch, Thẩm gia hồi hương chịu tang, Tuyên Bình hầu cũng nhàn rỗi ở nhà mấy chục năm, bởi vì phu nhân Tuyên Bình hầu họ Thẩm, là tiểu muội của tiên Hoàng hậu.
Mãi đến khi Lâm lão tướng quân tử trận sa trường, Nam Dương Hầu mưu phản bị xử tử, Hoàng thượng niệm tình xưa, bắt đầu sử dụng những người Thẩm gia năm xưa, trong đó có Tuyên Bình hầu. Thế nhưng Tuyên Bình hầu nhàn rỗi mười mấy năm, mỗi ngày đều ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, đột nhiên phải dậy sớm lên triều, cả người đều cảm thấy không khoẻ, đành phải dâng mấy đứa con trong nhà lên để Hoàng thượng dùng. Thế nhưng con hắn cũng không tồi, trưởng tử là Hình Bộ Thị Lang, thứ tử theo con đường khoa cử, tại Ngự Sử đài cũng có chút tiếng tăm, con thứ ba là tân khoa tiến sĩ, con út nghe nói học hành cũng rất được. Nhưng dù thế nào, người sáng mắt đều có thể thấy được Tuyên Bình hầu không thể so sánh được với Ôn gia Hàn gia.
Ta lại rất hi vọng có thể chọn tiểu nữ nhi của Tuyên Bình hầu, không vì điều gì cả, chỉ là trong lòng muốn vậy thôi. Nếu con ta có thể cùng cháu gái nhà ngoại tiên Hoàng hậu kết hôn, vậy chẳng phải là duyên phận trời ban hay sao?
Nhưng ta cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, cũng không phải bản thân ta cưới gả....
Hoàng thượng đem danh sách đến trước mặt Trường Tư, Trường Tư chọn nữ nhi nhà Tuyên Bình hầu.
Quả nhiên là hài nhi của ta! Rất có mắt nhìn người!
Hoàng thượng trầm ngâm rất lâu, gật đầu nói: "Chọn như vậy cũng không phải không thể, quả nhiên là tuổi trẻ, cuối cùng vẫn không chịu đi theo con đường ta vẽ sẵn, trẫm cũng không quản nổi con. Thế nhưng, để ổn thoả, Triệu thị nhập cung ba tháng con nạp thêm hai lương đệ là được rồi."
Hoàng thượng, con dâu ngài còn chưa vào cửa ngài đã vội nạp thiếp cho con trai à??? Người cầm sai kịch bản rồi, đó là phần của ta! Trong truyện của Tống Chiêu nghi, kẻ làm mấy chuyện như vậy chẳng phải đều là mẹ chồng đáng ghét sao?
Thế nhưng Trường Tư lại cung kính đáp: "Dạ"
Hoàng thượng lại hỏi: "Tại sao con lại chọn Triệu gia?"
Trường Tư đang định trả lời, Hoàng thượng đã xua tay ngăn: "Thôi được rồi, giang sơn này sớm muộn cũng thuộc về con, đã là đế vương, không cần giải thích tại sao với kẻ khác."
Hắn quay đầu cười với ta: "Kiều Nhi, thoắt cái nhi tử của chúng ta đã thành thân rồi."
Phụ tử hai người họ rất giống nhau, chỉ là Hoàng thượng nội liễm thâm trầm, không bộc lộ cảm xúc, Trường Tư dù ổn trọng lão luyện, nhưng vẫn mang theo mấy phần trẻ tuổi. Bọn họ đứng cùng một chỗ, một người khôi ngô tuấn tú, một người tóc mai đã trắng như tuyết, tương phản rõ ràng, dường như có thể thấy cả một đời người trong chớp mắt.
Lí do mà Trường Tư chọn cô nương Triệu gia, có thể xuất phát từ rất nhiều mưu tính, trong lòng ta rất không bằng lòng nhưng cũng không thể định đoạt được. Đế Vương định sẵn là cô độc, nhưng ta lại hy vọng con ta có thể đặt một nữ nhi trong lòng, không đến mức vô tâm vô tình, không màng gì cả. Nếu cô nương Triệu gia không phải người trong lòng nó... Ta... dù ta không có cách nào để thay đổi vận mệnh phải bước vào thâm cung của nàng, nhưng nếu để Trường Tư ức hiếp nàng, vậy trên đường xuống hoàng tuyền ta cũng không còn mặt mũi nào gặp lại cố nhân nữa.
Thời điểm chỉ có ta và Trường Tư, ta hỏi nó: "Gia Gia, con thích nữ tử như thế nào."
Trường Tư vẫn luôn điềm tĩnh, vừa nghe thấy ta hỏi trên mặt có chút ngượng ngùng. Ta cảm thấy có gì đó không đúng lại thăm dò một câu: "...Con, có phải có người trong lòng rồi không? Có thể nói cho mẫu thân nghe được không?"
Ngàn lần không ngờ tới ông cụ non này lại đột nhiên ngã vào đùi ta cười ha hả như một đứa ngốc.
Nó... Nó có phải bị điên rồi không?
Đợi đến khi cười đủ rồi nó mới ngẩng đầu: "Mẫu thân không cần lo lắng, Uyển Uyển rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Đợi nàng nhập cung rồi mẫu thân gặp được sẽ biết thôi."
Uyển Uyển? Nhập cung?
"Nàng còn nhỏ tuổi, lễ nghi có chỗ không được chu toàn mong mẫu thân lượng thứ, có điều thật sự nàng rất ngoan, đá cầu cũng rất giỏi, hài nhi sẽ từ từ dạy nàng cách làm Thái tử phi."
Vậy là... Đứa trẻ này thật là lợi hại. Nó đang diễn lại chuyện yêu đương viết trong truyện của Tống Chiêu nghi hay sao?
Trường Tư đã mừng thầm rất lâu rồi, không thể cùng ai chia sẻ niềm vui này nên trong lòng cảm thấy khó chịu, không cần ta dụ dỗ đã kể lại chuyện gặp gỡ của nó: "Sau khi phủ Ngũ ca xây xong con có đến mấy lần. Chỉ là thỉnh thoảng mới đến thôi. Ngoài cung Ngũ ca có rất nhiều bằng hữu, không ai không thể làm bạn, mọi người đều gọi huynh ấy là Lý Ngũ Ca... Huynh ấy và thứ tử nhà Tuyên Bình hầu, trưởng tử nhà Hàn tướng quân kết nghĩa huynh đệ, tình cảm còn tốt hơn cả với hài nhi! Thứ tử của Tuyên Bình hầu đến Ngự sử đài cũng là ý của hài nhi... Tài châm biếm mỉa mai người khác của Triệu Nhị ca thật sự rất xuất sắc..."
"Sau khi mọi người quen biết, đã là huynh đệ rồi, có lần bọn con hẹn Triệu Nhị ca uống rượu, huynh ấy nói phải đi thả diều với muội muội. Vị muội muội này Ngũ ca cũng biết, nên dẫn con đi xem thử... Lúc đó Uyển Uyển còn chưa đến mười bốn tuổi, đã rất xinh đẹp, mắng người cũng rất dễ nghe, nàng mắng bọn con vụng trộm lén lút, hành vi không phải của quân tử, nói thật sự rất hay."
Rốt cuộc có chỗ nào hay thế... Thật muốn mở đầu nó ra xem não còn ở chỗ cũ không.
"Sau đó lại gặp nhau mấy lần... Là hài nhi phi lễ đến gần nàng, mỗi lần nàng đều mắng hài nhi rồi bỏ đi, Uyển Uyển thật là một cô nương biết giữ lễ..."
Ta nghe đến mức không nói nên lời, không ngờ con ta lại là một đứa ngốc, bị cô nương nhà người ta mắng cho còn vui tươi hớn hở. Chờ một chút, mắng... mắng...
"Trường Tư, con khẳng định cô nương nhà người ta thích con ư? Lần nào nàng cũng mắng con đấy!"
Trường Tư lập tức sốt ruột: "Nàng sao có thể không thích con được! Con bị Triệu Nhị ca đánh mấy lần xương sườn vẫn còn đang đau đây! Tết Nguyên Tiêu năm ngoái tuyết lớn như thế, con suýt nữa rơi từ trên tường hậu viện nhà nàng xuống! Sao nàng lại không thích con được? Con đã tốn mất bao công sức mới khiến phụ hoàng đặt Triệu gia và Ôn gia Hàn gia cùng một chỗ, sao nàng lại không thích con được?"
Ta cười khanh khách, vẻ mặt của đứa trẻ này bây giờ không khác gì dáng vẻ lúc ba tuổi đang lên án ta không cho nó ăn kẹo, ta cố ý đùa nó: "Vậy nếu nàng thật sự không thích con thì phải làm sao?"
Cuối cùng Trường Tư cũng nghĩ tới việc bản thân là một thái tử: "Mặc kệ, dù sao thánh chỉ tứ hôn cũng ban xuống rồi, dù sao nàng cũng không thể không gả cho con. Nàng không thích con cũng không sao, nàng vẫn còn nhỏ, tiểu cô nương mười sáu tuổi làm sao biết gì là thích với không thích. Con sủng ái nàng, sủng mười năm, hai mươi năm, không tin nàng không thích con!"
Mười năm, hai mươi năm? Tình yêu của quân vương, thật sự có thể kéo dài như vậy sao? Ta nghĩ như vậy, liền nói với nó: "Con phải nhớ kỹ những lời ngày hôm nay, nếu ngày sau con không thích nàng nữa, vì lời hôm nay cũng không được giày vò nàng, nếu không cũng đừng nhận là con của ta."
Dưới sự thúc giục của Hoàng thượng và Thái tử, Lễ Bộ chọn được ngày lành. Việc chuẩn bị cho hôn sự của Trường Tư khiến người trong cung mệt đến mức người ngã ngựa đổ, chuyện bên này còn chưa xong, Hoàng thượng đã hạ chỉ chọn thứ tử của Hàn tướng quân làm phò mã cho Trường Ức.
Rốt cuộc Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, dù Ôn thừa tướng đức cao vọng trọng, nhưng cũng đã già rồi, con cháu đang làm quan trong triều lại có chút tầm thường. Đợi hắn từ trần, Ôn gia cũng không được như bây giờ nữa. Hàn Tướng quân đương giữa lúc tráng niên, trưởng tử xuất sắc, chọn Hàn tiểu tướng quân làm phò mã đối với quốc gia hay đối với Trường Ức đều rất thỏa đáng.
Tiểu Ngũ và Trường Tư biết được huynh đệ sắp lấy muội muội mình, liên thủ đánh cho người ta một trận, sau đó đến cầu xin ta cho bọn họ gặp mặt. Nghe nói hai huynh đệ nó nói với muội phu tương lai rằng muội muội mình giống như tiên nữ hạ phàm, khiến Hàn tiểu tướng quân hằng đêm mất ngủ, nếu không gặp được Trường Ức sẽ mắc bệnh tương tư mà chết mất. Ta quay đầu nhìn Trường Ức, nó đang kéo tay áo Vương Tiệp dư mè nheo: "Vương nương nương, đứa trẻ đáng yêu của người muốn ăn vịt hầm bát bảo, bánh bao nhân thịt cua..."
Ta gọi nhũ danh của nó: "Lạc Lạc, con có muốn gặp phò mã Hoàng thượng chọn cho con không?"
Câu trả lời của Trường Ức rất xuất sắc: "Có thể ăn xong rồi mới gặp không ạ?"
Ta: "...Tới đây, Lạc Lạc, con nói cho mẫu thân biết, nếu con được tự mình lựa chọn phò mã, vậy con có chọn người như Hàn tiểu tướng quân không?"
Trường Ức: "Tất nhiên là không rồi! Con thích nam tử giống Võ Nhị Lang! Tam tỷ tỷ nói Võ Nhị Lang biết đánh hổ! Là nam tử oai hùng nhất trên thế gian này!"
Gia Lạc đã cùng A Cẩn sinh ra ba bốn đứa nhỏ rồi vẫn còn kể chuyện Võ Nhị Lang cho Trường Ức nghe?
Trường Tư: "Mặc dù Hàn tiểu tướng quân không phải Võ Nhị Lang, nhưng công phu của huynh ấy rất khá, cũng là một người vô cùng oai hùng!"
Khen ngợi muội muội trước mặt muội phu, lại khen ngợi muội phu trước mặt muội muội, Trường Tư quả là một Nguyệt Lão sống, làm Thái tử quả là phí phạm nhân tài, phải đi làm bà mai mới đúng.
Rốt cuộc ta cũng không chịu nổi chuyện đứa trẻ nhà mình mơ hồ trở thành thê tử của người ta như vậy, đành sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhau. Bên ngoài ta tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu trong cung có chuyện gặp mặt như vậy, sao có thể bình tĩnh được chứ? Ta cầm nắm hạt dưa trong tay, kéo theo mấy người Ôn Quý phi nấp ở góc tường lén lút nghe trộm.
Diện mạo Hàn tiểu tướng quân quả là hiên ngang uy vũ, tư thế oai hung. Hắn trông thấy Trường Ức liền đỏ mặt, mặt đối mặt với nó, qua một lúc lâu mới dè dặt mở miệng: "Ừm, Công chúa, thần Hàn Trác năm nay hai mươi tư tuổi, gia thế trong sạch, có nhà có ngựa, chưa từng kết hôn, không nạp thiếp, không có ai bên ngoài, là lựa chọn tốt nhất đối với người!"
Lời mở đầu này nhất định là do Tiểu Ngũ vô lại dạy cho hắn.
Rõ ràng Trường Ức cảm thấy rất thú vị, cười đến mức đôi mắt cong cong hỏi: "Ca ca ta nói võ nghệ của huynh rất giỏi, còn giỏi hơn Võ Nhị Lang, là thật ư?"
Hàn Trác: "...Ừm, chưa so tài nên chưa biết, có điều thần luyện võ từ nhỏ, đến nay trừ Giang đại nhân, phò mã của Tam công chúa trong Vũ Lâm quân có thể đánh không phân thắng bại với thần, ngoài ra chưa từng thua ai."
Trường Ức nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, có lẽ đang nghĩ đến công phu của A Cẩn thế nào. Nhưng trước mặt Gia Lạc, A Cẩn lại dịu dàng như con gà mái, ngày ngày lo lắng Gia Lạc bị nóng bị lạnh bị đói bị mệt, đừng nói đến Trường Ức, đến bọn ta cũng rất khó nhớ đến hắn có sự tích oai hùng gì. Trường Ức nghĩ nửa ngày, hỏi: "Vậy huynh có thể đánh hổ không? Là cái loại hổ trên Cảnh Dương Cương ấy."
Nói xong còn bổ sung một câu: "Con hổ đó còn ăn cả thịt người."
Nếu không phải không có chứng cứ, ta thật nghi ngờ Trường Ức đang cố ý dọa chạy đối tượng gặp mặt, để nó tiếp tục ở trong cung ăn ăn uống uống qua ngày.
"Thần chưa từng đả hổ, nhưng thần từng đánh sói, một đàn sói, bọn chúng cũng ăn thịt người." Hàn Trác thành khẩn: "Sau này có cơ hội có thể thử đánh hổ đem tặng Công chúa."
Trường Ức vui đến mức mắt sáng lên, chạy đến trước mặt Hàn Trác: "Huynh dẫn ta theo với được không?"
Được đấy, để hắn đưa con đi, trời nam đất bắc, cả hai cứ đi đi, đi đi thôi!
Hôn sự của hai đứa nhỏ trong cùng một năm, khiến ta mệt vô cùng, nhưng nhìn huynh muội bọn nó ai cũng ngốc nghếch cười hề hề, ta nghĩ nếu không mau sắp xếp ổn thoả, bọn chúng không phát ngốc thì ta cũng đến điên mất.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now