Chương 8

1.4K 62 2
                                    

Tháng sáu, Hoàng thượng dẫn Dao Thục nghi đến hành cung tránh nóng.
Nguyên nhân của chuyện này là do Dao Thục nghi nói với Hoàng thượng từ khi nàng tiến cung tới nay chưa bao giờ được đi ra ngoài thăm thú những nơi khác, Hoàng thượng liền quyết định đưa nàng tới hành cung tránh nóng, cả hai người đều mất trí nhớ về chuyện cùng đi săn thú năm ngoái.
Bọn họ vừa đi, hậu cung lại bắt đầu những ngày tháng yên ổn nhàn hạ. Ta cũng không biết có bao nhiêu người mong những ngày này kéo dài hơn nữa.
Ngũ Hoàng tử tròn một tuổi, đã bắt đầu học nói. Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm nỗ lực dạy Hoàng tử gọi Ôn phi là 'Mẫu phi', Ôn phi vừa nghe một tiếng 'Mẫu phi' bập bẹ này liền sợ phát khiếp, cũng chẳng sinh ra tình mẫu tử gì cả, chỉ là nàng làm thêm cho Ngũ Hoàng tử hai chiếc yếm, một chiếc thêu hình hài tử ôm cá chép, chiếc còn lại thêu sư tử nghịch tú cầu. Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm vui đến phát khóc, cảm thấy Ngũ Hoàng được đưa đến chỗ Ôn phi thật vô cùng may mắn, quả nhiên Thanh Chiêu nghi trên trời có linh.
Theo dự tính, tháng tư tháng năm đến ngày dự sinh của ta, nhưng không hiểu sao đứa trẻ này lại chậm chạp như vậy, mãi đến tháng sáu mới chịu chui ra.
Chuyện sinh con ta không nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ là rất đau. Trong lúc hoảng hốt, ta bỗng nhớ đến câu nói khi trước: "Lúc thiếp sinh hài tử người có thể đến nhìn thiếp một chút không? Thiếp sợ..."
Lúc đó Hoàng thượng nói thế nào nhỉ, à, hắn nói: "...Về sau trẫm sẽ luôn trông chừng nàng cho đến khi hài tử sinh ra. Kiều Nhi đừng sợ..."
Tất nhiên ta không sợ, bởi vì có Thục phi, Ôn phi, Tống Mỹ nhân và Vương Bảo lâm thậm chí cả Hiền phi cũng ở bên ngoài lo lắng, giúp ta sắp xếp mọi việc. Kỳ thật con người rất khó phân biệt được điều gì là thật lòng, điều gì là giả dối. Ví dụ như những lời nói khi đó, cả ta và Hòang thượng có lẽ cũng chẳng phân biệt được có phải thật lòng không.
Ta sinh ra một cặp song sinh, là long phượng thai, con trai lớn hơn con gái một chút. Thục phi nương nương ôm con đến bên cạnh ta nói: "Liễu Nhi, muội thật là người có phúc khí."
Thời điểm tỉnh lại, Hoàng thượng đang ngồi bên cạnh nắm lấy tay ta, sắc mặc tiều tụy, thấy ta tỉnh lại cũng không dám chạm vào: "Kiều Nhi tỉnh rồi? Nàng còn khó chịu không?"
Sau đó ta mới biết, ta mê man ba ngày, Hoàng thượng nhận được tin ta lâm bồn, mấy ngày không ngừng nghỉ gấp rút trở về, trông chừng ta cả ba đêm.
Nghe thật giống như một người tình sâu nghĩa nặng. Ta nghĩ như vậy liền có chút buồn cười, vậy thì có tác dụng gì chứ? Cuối cùng vẫn là ba chữ "không đến kịp".
Hoàng thượng toàn tâm toàn ý chăm sóc ta, thay ta chải tóc, bón thuốc, đem hài tử đến cho ta nhìn. Ban ngày lúc hắn đến Ngự thư phòng xử lý quốc sự có khi còn ôm cả hài tử theo. Có lần hắn vừa ôm Lục Hoàng tử vừa bàn luận chuyện lũ lụt ở Giang Nam, lúc nào con khóc hắn lại đung đưa một chút, nhất thời trở thành chuyện cười trong cung.
Tên của Lục Hoàng tử và Tứ Công chúa hắn nghĩ rất lâu, sau đó gọi Hoàng tử là Lý Trường Tư, Công chúa là Lý Trường Ức.
Hai cái tên này rất hay, ta cũng rất thích, chỉ có Gia Lạc là không vui. Bởi vì trong tên của hai đứa trẻ đều không có chữ nào giống với tên nàng. Bọn ta trao đổi một lúc, đặt nhũ danh cho Trường Tư là Gia Gia, của Trường Ức là Lạc Lạc. Gia Lạc được như ý nguyện, chia cho ta một chén bong bóng cá hầm sâm núi, ôm cổ ta nói: "Tỷ phải thương Gia Lạc nhất, không được thương phụ hoàng, Gia Lạc mới là bạn tốt nhất của tỷ."
Trên triều càng ngày càng có nhiều đại thần yêu cầu Hoàng thượng lập hậu. Mặc dù người nhà ta luôn âm thầm không nói năng gì, nhưng gia thế vẫn bày ở đó, ta lại có thêm con trai con gái, nhất thời số người ủng hộ rất đông đảo. Nhà mẹ của Hiền phi nương nương không cam lòng yếu thế, còn có Thuần phi và Đức phi, bọn họ đều có con dưới gối, mọi chuyện đột nhiên trở nên rối tung lên. Thời điểm Hoàng thượng giúp ta rửa chân liền hỏi: "Kiều Nhi trở thành hoàng hậu có được không?"
Ta nói: "Tu ca ca, muội không biết làm Hoàng hậu thế nào."
Từ khi sinh con, hắn không cho ta gọi hắn là Hoàng thượng nữa, mặc dù có chút ghét bỏ, cuối cùng ta vẫn gọi hắn một tiếng 'Tu ca ca', hắn vui đến mức ôm ta lên xoay vòng vòng.
"Làm Hoàng hậu chẳng có gì khó, Kiều Nhi đến Vị Ương cung ở là được rồi, mọi chuyện khác đều không thay đổi, có được không? Đừng sợ."
Ta ngồi trong lòng, dùng ngón tay chọc chọc ngực hắn, không nói được cũng không nói không được. Hắn bị ta chọc cảm thấy thú vị, dùng tay trêu chọc hạ sườn ta. Ta sợ nhất là ngứa, ở trong ngực hắn vừa cười vừa giãy dụa, hắn cũng cười vui vẻ, luôn miệng gọi ta: "Kiều Nhi...Kiều Nhi..."
Cuối cùng chuyện lập hậu vẫn chưa quyết định, Hoàng thượng ngoài miệng nói lập ta làm hậu, trong lòng nghĩ thế nào ai mà biết được? Thục phi nương nương tính toán, lắc đầu nói với ta: "Đức phi thì rất khó nói, cha nàng là đại phu tứ phẩm, cũng chẳng có bản lĩnh gì, đời này có thể thăng quan không còn khó nói. Cha Thuần phi là Nam Dương Hầu, thực ra cũng không tồi, còn có phủ đại tướng quân sau lưng Hiền phi....Không đúng, Hiền phi không lên sàn được, nếu Hoàng thượng có ý định lập nàng thì đã đưa Tiểu Ngũ cho nàng nuôi dưỡng. Thực ra còn có Ôn Viện Viện, nàng cũng coi như là có con đi, nhưng trừ phi lão Hoàng đế não ngắn bằng không sẽ không lập nàng đâu, vậy chỉ còn muội, Đức phi và Thuần phi. Hoàng thượng không muốn ngoại thích có quyền thế quá lớn, nhưng gia tộc của Hoàng hậu cũng không được quá tầm thường...Muội là người thích hợp nhất, có con trai con gái, gia thế cao nhưng quyền lực không lớn, dù sao tuổi Giang thái phó cũng đã cao, dù phụ thân thúc thúc muội có tài, chức quan cũng chưa qua tam phẩm, còn phải chậm rãi leo lên..."
Thục phi nói như vậy, Ôn phi lại không đồng ý: "Đầu óc của lão xấu xa đó khác hẳn người thường, quỷ mới biết hắn nghĩ gì. Lại nói, ngươi đừng quên Nam Dương Hầu- cha của Thuần phi là cậu ruột của lão hoàng đế. Thân mẫu Hoàng thượng mất sớm, nếu không nhờ người cậu này cùng Thẩm lão thừa tướng, hắn sao có thể làm chủ Đông cung, đăng cơ thượng vị? Thẩm gia đã bị hắn ép phải rời đi, Nam Dương Hầu lại thuận buồm xuôi gió chẳng có chuyện gì, cộng thêm với việc Thuần phi bình an sống qua mấy năm nay, ai mà biết có phải hắn tín nhiệm Nam Dương Hầu nhất, âm thầm trải đường cho Thuần phi hay không?"
Thục phi: "Gần đây có phải ngươi đọc nhiều truyện quá không?"
Ôn phi: "Đúng vậy, trong truyện đều viết như thế mà, truyện Tống Mỹ nhân tự viết đấy, có vấn đề gì à?"
Tống Mỹ nhân còn biết viết truyện? Hậu cung này quả là nhân tài đông đúc.
Chuyện lập hậu kéo dài đến cuối năm vẫn chưa xác định, ta chẳng để tâm lắm. Bọn ta say mê đọc truyện của Tống Mỹ nhân, dưới ngòi bút của nàng, mỗi ngày đều có thể thấy được dáng vẻ hoàng đế bị lừa, bị đánh, bị cho đội nón xanh, cuộc sống trôi qua vô cùng vui vẻ.
Lễ mừng năm mới năm nay rất náo nhiệt, năm nay Dao Thục nghi không nhảy múa nữa, nàng có thai rồi. Hoàng thượng ngồi bên cạnh ta, vừa hôn tóc mai ta vừa liên tục liếc nhìn Dao Thục nghi. Ta rất lo hắn bị tâm thần phân liệt. Bởi vì chẳng có ai làm gì đặc sắc, Hoàng thượng không rời tiệc sớm, mọi người không thể kể chuyện thân bằng cố hữu, cũng không thể nâng ly chúc mừng, nhất thời đều rất thất vọng. Thời điểm tan tiệc ta còn nghe thấy một Ngự nữ nói nhỏ: "Năm nay chẳng có gì thú vị cả, hiếm khi các nương nương đều tề tụ, ta còn nghĩ ra mấy câu chuyện cười muốn kể cho Quý phi nương nương nghe, nàng nhất định sẽ rất thích..."
Ta rất muốn kéo nàng lại bảo: "Mau mau mau, mau kể đi, ta muốn nghe", nhưng lại bị Hoàng thượng dẫn đi.
Năm nay Hoàng thượng vô cùng 'rộng lượng', hắn đem cả ta lẫn Dao Thục nghi đi xem pháo hoa, ta và Dao Thục nghi nhìn nhau mơ hồ, cả hai người đều thấy trong mắt đối phương mấy chữ: "Tại sao ngươi lại ở đây" và "Tại sao ta lại ở đây".
Hai người xem pháo hoa thật ấm áp, ba người xem pháo hoa lại là chuyện rất kì quặc. Xem được một nửa Dao Thục nghi xiêu xiêu vẹo vẹo, Hoàng thượng cũng bắt đầu ôm ôm ấp ấp nàng, pháo hoa đẹp như vậy, cuối cùng chỉ có ta nghiêm túc ngắm, quả là phí của trời. Đợi pháo hoa tàn rồi, Dao Thục nghi vẫn đang cọ trong ngực Hoàng thượng, ta rất quy củ hành lễ trở về Trường Lạc cung.
Lại nói đến Hoàng thượng, chẳng trách Thục phi cùng Ôn phi mắng hắn, tìm mọi cách cầu xin thì hắn không đến, lúc không cần thì hắn lại chạy đến. Ta hồi cung, vừa thay y phục nằm xuống thì hắn tới, ta không chịu rời giường, hắn liền tự cởi y phục rồi chui vào ổ chăn của ta, bắt đầu nói đi nói lại: "Kiều Nhi tức giận sao? Kiều Nhi nàng đừng giận mà" ồn ào bên tai ta. Ta bị hắn làm phiền, thuận miệng nói: "Ngày mai Kiều Nhi tỉnh dậy sẽ không tức giận nữa."
Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn lật người qua, hôn ta nói: "Kiều Nhi, nàng nói tỉnh rồi sẽ không tức giận nữa."
Ta rất muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn lại hắn: "Ừm, không tức giận nữa."
Hắn lập tức ngây người, lúc hồi phục tinh thần thì mừng như điên, ôm ta lăn lộn mấy vòng, đặt ta trong ngực nhìn chằm chằm: "Kiều Nhi, nàng nói đi, nàng không tức giận nữa!"
Ta nói, ừ.
Hắn cười như một đứa trẻ, lần đầu tiên ta đưa tay vuốt tóc mai hắn. Hắn lớn hơn ta mười tuổi, hết năm nay mới hai mươi bảy, tóc mai đã có vài sợi tóc bạc.
Hắn rất đáng thương. Vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Hắn ở cùng ta và con cả tết Âm lịch, vẽ chân dung cho ta và con. Trong tranh vẽ ta ôm con, tay nâng bông hoa phía sau, một đứa bám vào bả vai, một đứa khác bò ở bên cạnh nhìn ta.
Hắn chưa kịp hỏi ta có thích bức họa này không đã bị Dao Thục nghi đang đau bụng gọi đi. Hắn vừa đi ta liền gọi mấy người Thục phi Ôn phi đem theo hài tử đến. Tống Mỹ nhân viết được mấy chương truyện nữa, coi như là quà mừng năm mới. Bọn ta vừa nghe vừa cắn hạt dưa, ném đầy vỏ hạt trên sàn Vị Ương cung.
Ăn tết xong, trong cung đã bắt đầu tuyển tú. Trước khi tuyển tú, Hoàng thượng sắc phong ta thành Hoàng hậu.
Năm thứ ba nhập cung, ta thành kế hậu của Hoàng thượng, đại điển phong hậu rất long trọng, ta rất mệt, cũng chẳng thấy thú vị, nhưng có thể đem con đến Vị Ương cung ta lại rất thích. Ta thậm chí còn không bày trí lại Vị Ương cung mà chuyển đến luôn. Ta thật sự rất nhớ tiên Hoàng hậu, không muốn thay đổi căn phòng nàng đã từng ở, sợ ngày nào đó nàng đem theo hài tử đến thăm ta lại không nhận ra căn phòng này.
Ta nói những lời này với Thục phi nương nương, Thục phi nương nương hỏi ta không sợ sao? Ta nói, có gì đáng sợ chứ, ta rất hi vọng nàng có thể gặp được con mình trên trời, sau đó có thời gian thì đến thăm ta và con ta, bảo vệ mọi người bình an. Nàng dịu dàng như vậy, nhất định cũng sẽ trở thành linh hồn dịu dàng nhất.

[Truyện Dịch Full] Liễu Bên Tường Cung - Mộng OaWhere stories live. Discover now