Chương 1. Giờ thì chối đi, chối nữa đi tôi xem nào!

4.4K 142 17
                                    

- "Bảo bối, con có đỡ chút nào không?" tâm điểm của cả sân bay hiện giờ chính là một cô gái thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi trên tay đang bế theo một cục bông trắng với đôi má phúng phính vô cùng dễ thương. Hai bên lại là hai chàng vệ sĩ tí hon khuôn mặt lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, lúc lại lạnh nhạt đầy vẻ đề phòng.

Kim Minji năm nay sắp tròn 24 tuổi, trên tay chính là con gái cưng Kim Hye Soo được cô nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Mang một lần ba cái tiểu bào thai rồi hai trai một gái lần lượt ra đời hại cô như dạo quanh quỷ môn quan một lần dài như hàng thế kỉ vậy đó. Thể chất Kim Minji vốn đã yêu ớt, lại mang một lúc ba cục cưng nên em út cũng chính là tiểu Hye Hye kia sức khỏe không bằng hai ca ca, nhiều phần ốm yếu lại mang bệnh trong người. Qua một đoạn đường dài trên máy bay, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng kia đã sớm có nhiều phần xanh xao trắng bệch. Nghe mẹ hỏi, bé lắc nhẹ một cái rồi tiếp tục rúc vào sâu bên trong để cảm thụ hơi ấm rồi dần dần thiếp đi:

- "Mama, nghỉ một chút đi nha! Mẹ ôm em lâu lắm rồi. Sẽ mỏi tay nha!" Kim Young Soo là anh thứ kéo kéo vạt áo cô, tay kia chỉ ra một hàng ghế gần đó

- "Bảo bối ngoan, mẹ vẫn khỏe lắm, chúng ta mau đi thôi!" Kim Minji đề phòng nhìn xung quanh, cũng chẳng có thời gian ngồi nghỉ

- "Mẹ đưa Hye Hye uống cái này đi" Kim Ji Soo từ bé đã tư duy nhanh hơn bao đứa trẻ cùng tuổi khác, lại hay chăm chút để ý từng cái nhỏ nên hầu như toàn là bé chăm sóc sức khỏe cho cô, nước này cũng là bé tự tay chuẩn bị. Kim Minji cô cũng thật hổ thẹn trước sự chu đáo, tinh tế này của hai anh em kia, cô đây cũng chưa chi chút như thế!!!

- "Bảo bối!" một tiếng gọi lớn vang lên khiến cả bốn người giật mình quay lại nơi phát ra âm thanh đó, từ xa một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ rượu, trên người là chiếc áo crop-top cùng quần bò ống rộng khỏe khoắn đầy cá tính, còn ai ngoài cô bạn thân cũng như thiên thần hộ mệnh của Kim Minji trong suốt 5 năm nay- Bae Hae So chứ. Thời gian trước, chính nàng đã cưu mang cô, trở thành chỗ dựa vững chắc cũng như đôi cánh cùng cô chống đỡ mọi cuộc truy sát của bọn chúng. Mấy tuần trước, Bae Hae So đã trở về nhà và cũng là quê hương của cô để theo đuổi ước mơ. Nàng chạy nhanh đến chỗ cô rồi định xà đến ôm thì đột nhiên dừng gấp trước hai vệ sĩ nhỏ đang đứng chắn đường:

- "Mẹ nhỏ bình tĩnh, đừng làm mama và em con đau!" đồng thanh

- "A tiểu Ji Young, đã lâu chưa gặp mấy cục cưng, hai con sao mà vẫn dễ thương như vậy chứ!" nàng cúi người liên tục véo véo mấy cái má bánh bao trắng trẻo này, đáng yêu quá đi mất!

Sau một hồi "bấn loạn" trước song tiểu khả ái thì cuối cùng nàng mới nhớ ra mục đích lớn nhất khi đến đây là gì!

- "Tình yêu, cậu đưa bé cho mình đi, nhìn mặt cậu cũng chẳng còn chút huyết sắc nào cả. Đã dặn cậu ăn uống đủ chất vào mới đủ sức khỏe mà cậu chỉ giỏi nói thôi, cứ như này tớ thương cậu chết mất"

- "Tớ vẫn khỏe lắm luôn ý! Chẳng phải cậu chuẩn bị phải lên máy bay sang Pháp sao? Chuyến bay lúc mấy giờ?"

- "Chắc là sắp rồi đó! Nhưng mà bổn tiểu thư không nỡ xa ngươi nha! Vừa gặp được một chút đã phải xa nhau 1 tuần rồi huhu" Bae Hae So ôm mặt khóc ròng

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now