Chương 1. Người quen cũ?

28 2 0
                                    




Thượng Hải là một thành phố rất xa hoa rộng lớn, ở đây đất chật người đông, phải chen chúc lắm mới có được một chỗ. May mắn là Triệu Vĩ Kỳ sinh ra và lớn lên ở nơi này, từ nhỏ bố mẹ đã có một căn nhà vừa vặn đủ để sống. Cậu đã tốt nghiệp được hai năm rồi, hiện tại đang làm việc cho một công ty trong thành phố. Lương tháng không nhiều không ít, đủ để lo cho bản thân và bố mẹ. Thực ra về phần bố mẹ thì họ cũng có chút tiền khi về hưu rồi, họ nói không cần gửi về nhà làm gì. Hiện tại thì Triệu Vĩ Kỳ đang sống trong một căn trọ gần công ty, có như vậy mới tiện cho việc đi làm.

Hôm nay là giáng sinh rồi, khắp thành phố nơi nào cũng giăng đây đèn hoa, khung cảnh vô cùng rực rỡ. Triệu Vĩ Kỳ từng có một năm sinh sống ở Scotland. Sau khi hoàn thành xong đại học, cậu đã quyết định ra nước ngoài để du học, lộ trình sẽ là hai năm. Nhưng đáng tiếc vì một số biến cố nên đã bỏ ngang rồi trở về nước. Hiện đang làm việc cho một công ty trong nước được một năm rồi.

"Giáng sinh mà vẫn phải đi làm, chán thật nhỉ." Lucy chán nản đút tay vào túi áo khoác, rảo bước dọc con đường hoa lệ. Tan làm vào giờ bình thường thì không nói, đằng này bây giờ đã là chín giờ tối rồi.

Triệu Vĩ Kỳ mỉm cười, cậu không cần về sớm: "Công việc mà, chúng ta đã hoàn thành tốt lại được khen thưởng vào ngày giáng sinh. Đây cũng làm niềm vui rồi."

Lucy bĩu môi không tàn thành lắm: "Thôi đi, cậu không hiểu gì cả. Ở phương Tây nhà tôi ở đây là ngày lễ lớn nhất cả năm. Công ty chúng ta dù gì cũng nên chỉ nghỉ một ngày đi chứ! Vói lại chỉ có người độc thân như cậu mới chấp nhận đi làm vào dịp lễ này!"

Lucy là người Scotland cô ấy chính xác là con lai, đã chuyển về Trung Quốc sống được vài năm. Cô ấy đang yêu xa với một anh chàng ở Scotland, cô ấy tiếc nuối vì không được hẹn hò vào giáng sinh lại còn phải làm việc đến tận tối.

"Tôi biết, tôi biết rồi, cô lại bắt đầu kể về giáng sinh của Scotland nữa có phải không? Tôi cũng từng sống ở đó rồi, tôi biết mà."

Cô gái làm ra điệu bộ hung dữ vì Triệu Vĩ Kỳ không cho mình nói. Cô không quên là người này từng du học ở nước ngoài, nhưng cô chưa từng hỏi lý do vì sao không tiếp tục học.

"Việc học lên cao có phải càng ngày càng khó không? Đến mức cậu không chịu học nữa? Đó là lý do vì sao khi học xong đại học thì tôi đã đi làm ngay."

Triệu Vĩ Kỳ cười cười "Đúng là việc học khó khăn hơn hẳn. Nhất là khi mọi thứ đều toàn là tiếng Anh."

Thời gian đầu rất khó khăn, chẳng thể nói gì ngoài những câu đơn giản. Những thứ liên quan đến vấn đề cá nhân ví dụ như nhập học, làm thẻ ngân hàng, khai báo một vài điều, giải thích khi bị cảnh sát hỏi thăm và hàng ngàn thứ khác nữa tất cả đều phải cần người giúp đỡ. Sau này thì tốt hơn nhiều rồi, Triệu Vĩ Kỳ đã tự mình làm được chúng.

"Tôi đoán nhé, cậu là người dễ bỏ cuộc? Cho nên mới rời khỏi đó."

"Ừ có thể xem là như thế. Tôi không thích cố gắng nếu có thể bỏ cuộc thì tôi sẽ bỏ."

VẪN LÀ CHÚNG TA HỢP NHAU [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ